Chương 8

270 26 4
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Vu Chu suy nghĩ hai ba giây mới hiểu được lượng tin tức của những lời này, sau đó nàng vừa tên vừa họ gọi Hướng Vãn: "Hướng Vãn, cô mạo phạm tôi."

Hướng Vãn ngây thơ một nùi.

"Đừng giả ngu nữa, rõ ràng không có kém bao nhiêu, còn có thể bóp chết cô à?" Vu Chu tức giận.

Hướng Vãn lúc này mới mím môi, rất rụt rè nở nụ cười.

Như thế này, lại có một chút đáng yêu. Vu Chu hết cách, trừng mắt nhìn cô nàng một cái, đi về phía cửa thang máy.

Hướng Vãn đi theo, tò mò ngẩng đầu nhìn con số màu đỏ trên cửa thang máy, nhảy nhót.

Những con số nhảy lên và đôi mắt cô nàng chớp theo. Cười với Vu Chu.

"Sao vui thế, người xuyên không."

Nhân lúc chờ thang máy, nàng hỏi Hướng Vãn: "Có thật sự chật không? Nếu chật, ngày mai tôi mua cho cô mấy cái mới."

"Đừng đến hiện đại một chuyến, lại chết ngạt trong áo ngực." Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, lại cảm thấy có chút buồn cười.

Hướng Vãn nói: "Có chút khó thở, nhưng vẫn có thể kiên trì."

Vu Chu cười: "Sao cô lại kiên trì chuyện này, được rồi, ngày mai mua cho cô."

Nàng liếc mắt một cái, không được tự nhiên nói: "Mua cho cô lớn hơn 2 size luôn, cô mới 18, còn đang phát dục."

Bốn chữ cuối cùng, thật làm cho người ta đau lòng.

Hướng Vãn đáp, cửa thang máy "Đinh" một tiếng mở ra, bả vai cô nàng run rẩy, thấy Vu Chu dẫn đầu đi vào trong hộp sắt thép, sau đó vươn tay về phía cô nàng.

"Nhanh lên, vào đi. Lát nữa cửa kẹp cô đấy." Vu Chu ngoắc ngoắc ngón tay.

Hướng Vãn vội vàng chạy chậm vào trong.

Nhìn quanh bốn phía, trên dưới trái phải đều là gương đồng, cửa tự động đóng lại, cô nàng cảnh giác nhìn chằm chằm, sau đó thang máy đột nhiên rơi xuống, cô nàng nắm chặt tay Vu Chu, tay kia đỡ lấy tay vịn thang máy.

Lần đầu tiên có cảm giác mất trọng lượng như vậy, cô nàng rất không thích ứng, nhắm chặt hai mắt, hô hấp cũng dồn dập.

Vu Chu cảm nhận được nhéo nhéo tay cô nàng: "Nếu khó chịu thì xích lại gần một chút."

Hướng Vãn sáp lại, gió mát đầy cõi lòng, ôn hương nhuyễn ngọc. Vu Chu cầm tay cô nàng, vòng một vòng quanh bụng mình, tay phải cũng vươn tới, nắm cổ tay cô nàng.

Cửa thang máy mở ra, bên ngoài có một ông chú đứng, mang theo một sọt đồ ăn, ánh mắt kỳ quái nhìn hai người.

Một cô gái khó chịu tựa vào cổ một cô gái khác, giống như uống say.

Vu Chu ỷ vào có khẩu trang, hợp tình hợp lý nhìn lại ông ấy, sau đó trong tầm mắt giao phong với ông chú, đặt tay lên vai Hướng Vãn, đỡ lấy cô nàng, nói: "Vợ ơi, tới rồi, chúng ta đi."

Ồ ồ, ông chú liếc nhìn, cùng hai người trao đổi vị trí, vào thang máy, ánh mắt nhìn trộm nhưng bị cửa tự động từ chối.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ