Chương 96

260 34 10
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

"Giúp Tôi Vỗ Vỗ" thu được một nửa, lúc trước đã nói qua thời gian triển lãm truyện offline đã tới.

Cùng đoàn phim (cũng chính là các cô), xin nghỉ phép hai ngày, Vu Chu hăng hái thu dọn hành lý, cùng Tô Xướng đón xe đến sân bay.

Trước khi ra ngoài Tô Xướng lại giận nàng.

Ha ha ha ha chữ "lại" này dùng rất tốt nha.

Bởi vì hôm nay Vu Chu song hỷ lâm môn, nhận được khoản tiền bản quyền đầu tiên, trước tiên nàng nhìn thoáng qua con số này, cắt một bức ảnh gửi cho bà Triệu, cũng khóa ở trong vòng bạn bè chỉ mình có thể thấy được làm kỷ niệm, sau đó nàng bắt đầu nghĩ, có thiếu tiền ai hay không.

Thói quen này thực sự rất tốt.

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới Tô Xướng. Nàng còn thiếu chút lãi chưa trả lại, vốn theo kế hoạch sẽ không kéo dài lâu như vậy, nhưng thay đổi dù sao cũng nhanh hơn kế hoạch.

Vì thế nàng vừa ăn cơm trưa vừa quẹt điện thoại: "Em còn nợ chị chút tiền, trả cho chị, tiền lãi bổ sung đầy đủ, thật không tệ."

Tay Tô Xướng đang cầm đũa dừng lại, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng Vu Chu biết cô giận.

Bởi vì cô nhai một miếng rau xanh ở trong miệng rất nhiều lần, chậm rãi chậm rãi.

Vu Chu vội vàng nói: "Em không có ý gì khác, em chỉ quen làm xong một việc, giống như gạch bỏ một mục trên danh sách, nếu không trong lòng em sẽ khó chịu."

"Nếu chị không thích, chờ em chuyển qua, chị chuyển tất cả về cho em cũng được."

"Tóm lại đừng để em làm việc thiếu cân thiếu lượng, em mắc chứng OCD. Khó chịu lắm."

Nàng chớp chớp mắt, dường như hiến bảo gắp cho Tô Xướng một cục thịt viên tròn vo, chị xem nó, có giống chân tâm tròn vo của em hay không.

Tô Xướng nhẹ nhàng thở ra một hơi nhỏ, thần sắc rất dịu dàng, nhưng không động đến cục thịt viên kia, chính mình lại gắp một cái.

Vu Chu luống cuống, buông bát xuống, hai tay nắm mép bàn ăn, mắt chó xin tha.

"CV đại nhân, em sai rồi."

Tô Xướng đưa vào một miếng cơm.

"À, tường nhà chị đã sơn xong rồi phải không? Nếu đã sơn xong, em chuyển đến đó được không?" Vu Chu nghĩ ra một cách thể hiện lòng trung thành tuyệt vời, bày tỏ quyết tâm nàng hoàn toàn muốn gả vào nhà Tô, trèo rồng phụ phượng.

Quả nhiên, CV đại nhân vén mí mắt lên, nhìn nàng một cái.

"Sơn xong rồi." Cô nói.

Hứ, xem đi, keo kiệt bủn xỉn.

"Wow!" Vu Chu cười có chút nịnh nọt, "Sơn màu gì thế? Nhất định rất đẹp."

"Dưới lầu là màu cà phê sữa, phòng ngủ trên lầu màu xám nhạt, tường phòng ngủ chính màu xanh sẫm. Lúc trước em từng nói thích." Tô Xướng nhẹ giọng nói.

"Em thích?" Giọng Vu Chu cũng thấp xuống, chị tới em đi, có một chút ý vị thâm trường.

Nhưng lúc cô sơn tường, hai người còn đang chia tay, có phải mỗi ngày Tô Xướng đều nhớ nàng không? Hay là nói, cô vẫn luôn cảm thấy, cả hai còn có thể tái hợp.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ