Chương 26

154 18 11
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Bành Hướng Chi hận không thể lột da Tô Xướng.

Các cô là diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, bởi vì tiêu chuẩn xét duyệt, cảnh thân mật bình thường sẽ không quá mức nóng bỏng, cũng chỉ có mấy hơi thở, hoặc là thu lại âm thanh hôn mu bàn tay hoặc huyệt hổ khẩu.

Về góc độ chuyên môn, loại kịch này đối với các cô mà nói, không khác gì những kịch khác, vài cái là có thể thu xong.

Cho nên các cô tự nhiên không có "dọn sân" này.

Nhưng Tô Xướng đột nhiên làm kiêu lên.

Phải nói, từ khi Tô Xướng tham gia hạng mục này tới nay, đã không quá bình thường.

Nhưng cô ấy lười quan tâm, làm sự nghiệp, cô ấy chỉ muốn làm sự nghiệp.

Vu Chu thật sự giả vờ đi vệ sinh một chuyến, sau đó lại đi bộ trong hành lang một hồi, chờ anh Phong liếc qua liếc lại nàng ba lần, nàng quyết định ra cửa đứng một lát.

Nàng không có kinh nghiệm, nàng cũng không biết loại kịch này phải quay bao lâu, khi nào thì đi vào, nàng rất sầu.

Đứng đút tay vào túi lắc lư, chuông thang máy vừa vang lên, lại xuất hiện một người quỷ dị.

Vu Chu trừng mắt nhìn, cảm thấy mình có thể xuất hiện ảo giác.

Người tới thế mà lại là Hướng Vãn, mặc chiếc áo thun trắng chụp ảnh ngày hôm qua, mặc quần jean cao bồi, eo nhỏ chân dài, thanh xuân bức người.

Hướng Vãn hai tay cầm điện thoại, khoảnh khắc nhìn thấy Vu Chu, hai mắt sáng lên, muốn bước lên, nhưng tiểu thư khuê các dù sao cũng kiêu căng nên vẫn chậm rãi bước đến.

Tạo hình gì vậy, Vu Chu không kiên nhẫn, chạy chậm tới: "Sao em lại tới đây?"

"Vu cô nương đói không?" Hướng Vãn hỏi.

Hiểu, cô nàng lại đói đến bụng kêu nữa rồi.

"Không phải tôi có để lại đồ ăn cho em sao? Còn dạy em dùng lò vi sóng, em bỏ vào hâm nóng ba phút là được."

"Em hâm rồi." Hướng Vãn nói.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, nóng." Cô nàng rũ mắt.

Trời ạ, đeo găng tay cách nhiệt hoặc lót khăn giấy lấy đĩa ra, cũng cần dạy sao? Vu Chu đơ người.

"Vậy em tới đây như thế nào?"

"Chị dùng phần mềm gọi xe, em nhìn thấy rồi." Hướng Vãn lấy điện thoại ra, muốn làm mẫu cho nàng.

Vu Chu buồn cười: "Cái này em lại không thầy dạy cũng hiểu?"

Hướng Vãn dịu dàng cười.

"Đợi đã," Vu Chu nhớ tới, "Em trả tiền như thế nào? Tôi đổi điện thoại, trên đó hẳn là không có liên quan đến ví tiền WeChat của tôi."

"Không cần tiền." Hướng Vãn nói.

?

"Đến trước tòa nhà, em ngồi lên xe, đang khó khăn làm sao trả tiền, tài xế lại nói, xuống xe rồi em trả ngân lượng cũng được."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ