Chương 5

271 29 2
                                    

Edit: phuong_bchii
________________

Wechat của F đuổi tới: "Cô Vu!!!"

"Sao thế?"

"Có phải cô không hài lòng không?"

"Tôi làm sao có thể không hài lòng."

"Chỉ là cô rất bình tĩnh, lúc trước đồng bộ tiến độ với cô, cô đều rất kích động." Chỉ ngón tay.jpg

"Tôi rất kích động mà."

Nhận được mấy tin nhắn thoại.

"Đúng không đúng không? Lúc cô ấy gửi tin tới, tôi đã chạy vòng quanh nhà rồi, đó chính là TÔ! XƯỚNG! Cô ấy lại chịu thử giọng! Lúc tôi gửi thư mời kịch, còn rất thấp thỏm, không ngờ tới lúc cô ấy trả lời email, trực tiếp kèm theo cho tôi một đoạn file thử giọng, còn hỏi tôi, giọng nói này có được không?"

"Hu hu hu, Tô Xướng, hỏi tôi giọng này có được không, tôi sắp khóc rồi, tôi cũng có thể tưởng tượng ra ngữ điệu cô ấy hỏi tôi những lời này, cô có thể tưởng tượng không? Cô có thể không? Cô Vu."

Nói đến cuối cùng, tốc độ nói của F càng lúc càng nhanh, thật sự mang theo tiếng khóc nức nở kích động.

Mà lúc tin nhắn từng cái từng cái tới, âm thanh giống như đang thở dài.

"Cô Vu, tôi nói cho cô biết, cô Tô không chỉ tốt, còn rất chuyên nghiệp, tôi còn chưa thử giọng cho cô ấy, tôi nào dám để cô ấy thử giọng chứ? Cô ấy tự đi tìm nguyên tác, còn thử lời thoại của Cao Quang."

"Cô ấy thế mà lại đọc nguyên tác, có thể cô không biết, thật ra không cần thiết xem nguyên tác, bình thường xem kịch bản là được rồi."

Tôi biết, sao lại không biết.

Cô từ trước đến nay sẽ xem nguyên tác, thường xuyên thức đêm xem.

Vu Chu ở trong lòng nhỏ giọng nói.

Bên kia gửi tới mấy cái sticker nâng niu trái tim, Vu Chu mở số "+" trong hộp thoại Wechat, muốn chọn một cái sticker thích hợp phản hồi lại, nhìn tới nhìn lui, cảm thấy quá ít, cũng không mới mẻ, vì thế tắt đi, chuẩn bị gõ chữ.

Gõ xóa, xóa gõ, con trỏ vẫn luôn nhấp nháy.

Giọng Hướng Vãn xen vào trong đoạn đối thoại của bộ phim truyền hình dài tập: "Tô Xướng, là một vị tiên sinh?"

Nghe người bên kia gọi cô là Tô lão sư.

"Không phải," Vu Chu định thần lại, tùy tiện gửi một mặt cười qua, giải thích với Hướng Vãn, "CV, chính là diễn viên lồng tiếng. Tiểu thuyết tôi viết sắp làm kịch truyền thanh, không khác phim truyền hình chúng ta đang xem quá nhiều, chỉ là không có hình ảnh, dùng giọng nói diễn dịch nhân vật dưới ngòi bút của tôi."

"Diễn dịch, trên TV cũng vậy, đúng không?" Hướng Vãn rất hiếu học.

"Ừ, không khác mấy so với mấy người khi đó thích xem kịch, Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài gì gì đó, đều là giả. TV chính là sân khấu, kéo hình dáng người xuống, giống như múa bóng rối, lại phóng vào trong màn hình sân khấu, diễn xuất ra."

Hướng Vãn không hiểu lắm, nhưng có quá nhiều chuyện kỳ quái, cô nàng cũng chỉ có thể tiếp thu.

Vu Chu lại nói gì với cô nàng, cô nàng cũng không ngạc nhiên.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ