Chương 106: Ngoại truyện 7

82 9 2
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Vu Chu biết, bóng rổ có bốn hiệp, bóng đá có hiệp một hiệp hai, nhưng không nghĩ tới, loại chuyện này còn có thể phân phát sóng thành từng tập.

Nếu như nàng viết văn, cái này gọi là xe tải, nhưng đây là nàng sống sờ sờ trải qua, lòng nàng lạnh lẽo, ướt rồi khô, ướt rồi khô, ừ... có lẽ không chỉ là lòng.

Nàng mới 21 tuổi, thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, cho rằng có thể gặp được mội chị gái nhu tình dẫn dắt, nhưng không nghĩ tới, lần đầu tiên suýt nữa làm cho nàng có bóng ma tâm lý.

Nàng xoay người đi qua làm ra tư thế ngủ, da mặt Tô Xướng cũng mỏng, không tiện nói gì nữa, vì thế cũng nằm xuống bên cạnh nàng, đắp chăn lại cho nàng.

Vu Chu quay lưng về phía cô cầm lấy điện thoại nhìn thời gian, rất tuyệt vọng, một hồi yêu, làm hơn một giờ, còn thất bại.

Mỗi lỗ chân lông trong thân thể đều nói không cam lòng, nhưng nàng lại không muốn biểu hiện quá dục cầu bất mãn, thành thật mà nói, nàng và Tô Xướng mới ở bên nhau không đến một tháng, còn đang trong giai đoạn có chút lo lắng hình tượng của mình trong mắt Tô Xướng.

Cố gắng bình tĩnh lướt Weibo, không phát ra âm thanh, cũng không bật đèn, nàng hy vọng Tô Xướng nói với mình: "Đừng chơi điện thoại nữa, không tốt cho mắt." Sau đó từ phía sau đưa tay lại, lấy điện thoại của Vu Chu không nghe lời, như vậy nàng có thể thừa cơ trở mình, nằm ở trong lòng Tô Xướng, ánh mắt từ dưới lên trên nhìn cô, thấy được sự quấn quýt, rồi cả hai lại hôn nhau.

Nhưng Tô Xướng sờ vai nàng, ngón tay lạnh như băng, hỏi nàng: "Muốn mặc áo ngủ vào ngủ không?"

Vu Chu hít một hơi thật sâu, cài nút áo lại, sau đó đứng lên, chân trần giẫm lên người Tô Xướng, vượt qua cô bò xuống giường, đi giày trong bóng tối.

"Sao vậy?" Tô Xướng nhẹ nhàng hỏi nàng.

"Em đi tắm một cái," Vu Chu nói, "Không thoải mái lắm."

"Chị đi giúp em xả nước." Giọng Tô Xướng ở phía sau, vừa nhẹ nhàng vừa mê hoặc.

Nói xong cô đứng dậy, bả vai nhẹ nhàng lướt qua Vu Chu, đi vào phòng tắm.

Vu Chu có chút phát điên, phòng tắm rách nát này của nàng, cũng không phải bồn tắm lớn, có cái gì đáng để xả nước, chị hai này có lầm hay không. Nhưng nàng không muốn nói nhiều, vì thế ngồi ở bên giường chờ Tô Xướng gọi mình.

Đèn phòng tắm bật rồi lại tắt, vài phút sau, Tô Xướng trở lại, tay ướt sũng, nói: "Được rồi."

Trong khi nói những lời này, đầu gối của cô đẩy lên, đóng cửa phòng ngủ lại.

"Chị..." Vu Chu có chút luống cuống.

Tô Xướng cúi người hôn: "Rửa tay xong rồi, giúp em xem trước, chỗ nào không thoải mái."

Áo ngủ cởi hờ nằm ở trên giường, tay từ phần eo chui vào, lành lạnh, ẩm ướt, chạm vào nơi cũng tương tự, như thể đã tìm thấy đồng loại.

Không có lãng phí thời gian nữa, cũng không có bận tâm giáo dưỡng tốt đẹp bẩm sinh của cô nữa, không cần nghĩ mục đích và chiếm hữu nữa, trước hết làm cho nàng thoải mái.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ