Edit: phuong_bchii
________________
Ngày hôm sau Hướng Vãn kết thúc lớp huấn luyện, bà Triệu tuyên bố bà cuối cùng cũng công thành lui thân, trở về "hầu hạ" ba Vu.
"Cuối cùng mẹ đã biết mệnh nha hoàn của con di truyền từ ai, chính là từ mẹ con đây." Bà Triệu mặc quần legging thu dọn hành lý, sau đó dặn dò hai người, "Đến thu rồi, hai đứa đừng lộ chân đấy, bây giờ không chú ý bảo dưỡng nhá, lớn tuổi đầu gối đau chết con luôn."
Hướng Vãn ngồi xổm một bên, rất ngoan ngoãn giúp bà gấp quần áo.
"Bé ngoan, con phải nhớ dì nha." Bà nhìn Hướng Vãn, muốn lau nước mắt.
"Đứa con thứ hai" này còn chu đáo hơn Vu Chu, cuối cùng bà cũng có thể dùng tới nick name "Bé ngoan" trước đây chuẩn bị cho con gái ruột.
Hướng Vãn dịch khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Vu Chu, trong mắt mơ hồ mang theo nụ cười.
"Muốn cười thì cười đi, bà ấy là diễn viên giỏi, đâu phải ngày đầu tiên em biết." Vu Chu tựa vào cửa.
Bà Triệu xoay người đấm vào bắp chân nàng một cái: "Con thì biết cái gì! Con nhỏ không có lương tâm này, con đừng dạy hư Vãn Vãn."
Lại xoay người kéo tay Hướng Vãn, dịu dàng vuốt ve.
Mắt Hướng Vãn sáng ngời nhìn Vu Chu mím môi cười, dáng vẻ bị bà kéo giống như là con dâu nhỏ.
Vu Chu nhìn không nổi nữa, bỏ đi.
Chờ xem, trong lòng nàng oán hận nghĩ, "Bé ngoan" của mẹ biết giả vờ nhất, nhìn giống như chim hoàng oanh, sau này mẹ mới biết được cô nàng gian xảo.
Di động rung lên, nàng cầm lên, là tin nhắn của Tô Xướng: "Dì sắp về à?"
Vu Chu mở ra, lướt qua vòng bạn bè, quả nhiên thấy bà Triệu chụp một tấm ảnh bà và Hướng Vãn nắm tay nhau, với caption: "Phải đi rồi, lưu luyến bé ngoãn của dì."
Lúc tới "con gái ngoan" là Vu Chu, lúc đi "bé ngoan" thành Hướng Vãn.
Vu Chu cười lạnh, đúng là mẹ con liền tâm mà.
Hồi phục tâm trạng, nàng nhớ ra còn chưa trả lời Tô Xướng, vì thế gõ chữ: "Ừ, rốt cuộc."
Giọng nói của Tô Xướng gửi tới, giống như bởi vì câu "Rốt cuộc" kia của nàng cười một chút, âm nền rầu rĩ, hình như đang lái xe.
"Lúc trước nói mời dì ăn cơm, vẫn luôn không có thời gian, tối nay dì có rảnh không?"
"Thế thì chị phải hỏi bà ấy. Chị đang ở đâu thế?"
"Mắt con mèo bò sữa hơi bị nhiễm trùng, mới vừa từ bệnh viện về."
"À, chắc là thức ăn cho mèo bị nóng. Vả lại, mèo này của chị còn chưa đặt tên? Vẫn luôn là mèo bò sữa mèo bò sữa, chị gọi nó không cảm thấy khó đọc sao?"
"Chị không gọi nó."
......
Được thôi, đúng là Tô Xướng, nhìn cũng không giống người ở nhà biết trêu mèo.
Nhưng nghĩ lại hình ảnh Tô Xướng câm lặng và con mèo câm lặng ở nhà đối mặt nhau, lại thấy hơi buồn cười.
...... Nói một CV là câm có phải hơi thất đức không? Trong lòng Vu Chu yên lặng nói lời xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
Lãng mạnTác phẩm: Giúp Tôi Vỗ Vỗ Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc Nhân vật chính: Vu Chu x Tô Xướng Edit: phuong_bchii