Chương 88

74 11 2
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Trong lòng Vu Chu đập thình thịch, không chắc ý của cô, nhưng nhìn cô không hề lưu luyến mà đi, sợ sau đó mình không quét mặt được không vào được, liền bước nhanh theo sau cô, cũng đi đến phòng thu âm.

Nhưng vừa vào đã thấy ngượng ngùng, phòng thu âm này thật sự chỉ là một phòng thu âm, giống như vài phòng khách sạn xếp cạnh nhau, trên đó ghi số phòng thu âm, ngay cả phòng nghỉ cũng không có.

Tô Xướng trực tiếp vào 02, cũng không để ý đến nàng, Vu Chu muốn nhìn thử Hướng Vãn ở phòng nào, dưới số phòng thu âm có một ô kính có thể nhìn vào bên trong, nàng nhón chân nhìn sang phòng 03 bên cạnh, chỉ thấy được kỹ thuật viên âm thanh, không thấy được người đang thu âm bên trong là ai.

Nàng cảm thấy mình lén lút, vì thế xám xịt đi ra, ấn nút mở cửa bên trong, ra ngoài, chạy đến phòng tiếp khách đối diện.

Studio của Tô Xướng rất ít người, phòng tiếp khách cũng chỉ có một mình cô, đại khái là nguyên nhân vừa mới đưa vào sử dụng, quầy bar nhỏ cũng không có nhân viên phục vụ, chỉ ở trong tủ rượu bày một ít rượu tây nàng không mấy rành.

Nàng lấy điện thoại ra nhìn một chút, Hướng Vãn mười phút trước đã trả lời nàng, nói hôm nay đẩy nhanh tiến độ, có lẽ phải thu đến tối, hỏi nàng có chuyện gì quan trọng không.

Nàng vội vàng nói: "Không có gì, chỉ là xem em có bận không, vậy em ăn cơm thế nào?"

Hướng Vãn trả lời nàng: "Ê kíp đặt cơm hộp, cùng nhau ăn, sao thế?"

Vu Chu: "Hôm nay tôi tới, Tô Xướng hẹn tôi ăn cơm, vốn tưởng chúng ta có thể ăn cùng nhau."

Hướng Vãn phản hồi một cái biểu cảm "Ồ ~", sau đó trả lời nàng: "Ngày khác."

Vu Chu nhìn chằm chằm câu trả lời của cô nàng, nghĩ thầm hiện tại làm gì còn có người hiện đại dùng "Ngày khác", trông không đứng đắn lắm, nhưng nàng lại ngại nói, ai nha.

Nàng đặt điện thoại xuống, lấy sổ ghi chép trong túi xách ra, sổ ghi chép* nàng mang theo bên người thật sự là sổ ghi chép, không phải máy tính*, nàng có một thói quen lạc hậu lại quê mùa, chính là mang theo một quyển sổ bên người, ghi nhớ một ít tùy bút, duy trì cảm giác và vân vân.

*笔记本 (bǐjìběn) đều có nghĩa là sổ ghi chép hoặc máy tính xách tay.

Máy tính xách tay tiếng trung đầy đủ là 笔记本电脑 (bǐjìběn diànnǎo) nhưng được gọi ngắn gọn là 笔记本 (bǐjìběn).

Nhưng hiện tại nàng cũng không có linh cảm gì khác, vì thế liền thử viết tiếp "Giúp Tôi Vỗ Vỗ".

Không nghĩ tới dùng giấy và bút, ý tưởng lại lưu loát đến bất ngờ, nàng càng viết càng có hứng thú, ghé vào phòng nghỉ vùi đầu viết một buổi chiều.

Vì thế lúc Tô Xướng lại tới tìm nàng, liền nhìn nàng an tĩnh nằm trên bàn màu trắng sữa, vùi mình trong ánh chiều tà, giống như một học sinh tiểu học nghiêm túc chấp bút viết chữ.

Cô vừa rồi ở phòng thu âm tinh thần không yên, cô không biết Vu Chu có thể ở lại một nơi xa lạ hay không, hoặc là nói, cô có chút sợ, Vu Chu lại đi mất.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ