Chương 20

138 19 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Đá? Vu Chu không thể thấy chữ này dùng trên người Tô Xướng.

Cho dù là chính cô dùng ở trên người mình.

Kỳ lạ thật, thật ra Tô Xướng nói không sai, là Vu Chu nói chia tay, nhưng qua một khoảng thời gian rất dài, Vu Chu lại cảm thấy mình mới là người bị vứt bỏ.

Nói cách khác là người không theo kịp.

Cho tới hôm nay, nàng giống như thấy được nỗi canh cánh không rõ ràng trong nụ cười khổ của Tô Xướng, điều này làm cho nàng vừa kinh ngạc, vừa không kinh ngạc.

Bởi vì đầu óc đột nhiên không hoạt động nữa.

Nàng nhìn Tô Xướng, mồ hôi lạnh trên đầu còn chưa tan, chỉ thở hổn hển hai hơi, hỏi cô: "Thật ra, nếu em nói Hướng Vãn là một tháng trước đột nhiên bị sét đánh, xuyên không đến nhà em, chị tin không?"

Nàng không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng nàng có một chút căng thẳng.

Tô Xướng nhìn nàng, mi tâm lại giật giật, sau đó cô gập ngón giữa lại, ngón cái vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay kia, sờ hai cái.

Cô rất muốn thuyết phục bản thân, bởi vì Vu Chu trước mắt thật sự rất ngoan, môi còn trắng bệch, thân thể cũng đứng không thẳng, nhưng ngửa đầu nhìn cô, giống như trước kia, trong mắt chỉ có một mình cô.

Nhưng nàng nói một câu cực kỳ nực cười, làm bộ dạng của nàng giờ phút này, cứ giống như đang trào phúng Tô Xướng.

Tô Xướng trầm mặc vài giây mới mở miệng, cố gắng làm cho giọng điệu thất vọng không quá rõ ràng, cô nói: "Nếu em không muốn nói, có thể không nói."

Cô vừa mới nói, Vu Chu không cần bịa chuyện lừa gạt cô.

"A," Vu Chu lại đau, vành mắt hơi đỏ lên, nàng nói, "Thật ngại quá, em quên mất."

"Lần sau em sẽ nhớ, không bịa nữa ha."

Nói xong khá hơn một chút, nàng lại muốn rửa tay.

Vẫn là trách chính nàng bình thường quỷ kế đa đoan, giờ xem đi, câu chuyện sói tới, còn gọi là "Trong những lời nói dối của em, chị đều tin tất cả, còn đơn giản, cô ấy bị sét đánh, nhưng chị mãi không tin."

Nói ra rồi.

Nhưng thật đáng tiếc, dường như đây là một trong số ít những lời thật lòng nàng nói với Tô Xướng sau khi gặp lại.  

Lại rửa tay lần nữa, hong khô, Tô Xướng đang muốn cùng nàng đi ra ngoài, lại bị Vu Chu gọi lại.

Nàng suy nghĩ một chút, đứng trước mặt Tô Xướng nói: "Mặc kệ lai lịch của cô ấy thế nào, dù sao em và cô ấy cũng không phải loại quan hệ đó."

Tô Xướng có chút kinh ngạc, hơi cụp mắt nghiêm túc nhìn nàng.

"Chị đừng hiểu lầm. Em chính là nói, mặc dù hai ta chia tay, em cũng sẽ không dẫn tình mới đến khoe khoang, chút đạo đức cơ bản này em vẫn có." Vu Chu rất thành khẩn nói.

"Cô ấy và em bây giờ chỉ là bạn cùng phòng." Cũng chính bởi vì thẳng thắn, cho nên mới không hề kiêng kị dẫn đến, tuy rằng sự tình phát triển có chút ngoài ý muốn.

"Em......" Tại sao phải nghiêm túc giải thích như vậy? Trong mắt Tô Xướng mơ hồ có chút buông lỏng.

"Ờ, em không phải có ý nói chị đặc biệt quan tâm đến chuyện này đâu nha," Vu Chu cố gắng dùng từ, "Nhưng mặc kệ thích hay không, có qua hay không, em cảm thấy gặp người yêu cũ khoe tình mới, có lẽ đều rất chán ghét, lẽ thường tình mà. Hơn nữa, em cũng không phải loại người đó."

"Lẽ thường tình." Tô Xướng dùng âm thanh rất thấp lặp lại ba chữ này.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ