Chương 30

115 16 2
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Bé mèo Oản Oản bị dọa đứng người, nhe răng trợn mắt hà hơi với hai con người ướt nhẹp.

Vu Chu không để ý trấn an nó, lập tức lấy balo của Hướng Vãn xuống, đặt xuống đất, sau đó chạy vào phòng vệ sinh xả nước cho cô nàng.

"Vãn Vãn, không kịp xả nước cho bồn tắm rồi, em dùng cái này tắm được không?" Giọng nàng từ trong phòng tắm truyền đến.

Nàng muốn để Hướng Vãn mau chóng tắm nước nóng, tránh bị cảm, cảm thấy hiện tại cô nàng đã đứng dưới mưa to, dùng vòi sen hẳn là không sao.

Lúc điều chỉnh nhiệt độ nước, lại nhớ tới lúc Hướng Vãn nói cô nàng cảm thấy tắm rất nguy hiểm, không chịu dùng.

Cũng không biết tại sao nàng lại nghe thấy cô nàng đứng dưới mưa to.

Có lẽ cô nàng rất muốn trở về, cho nên đồng ý mạo hiểm, nhưng...... haizz, Vu Chu pha nước xong, đắp khăn cho mình, sau đó chạy chậm tới nói: "Em mau cởi quần áo ra, cẩn thận cảm lạnh, tôi tìm cho em một cái khăn tắm lớn, nhiệt độ nước cũng hơi nóng một chút, em tắm thêm một lát, rửa sạch khí lạnh, biết không?"

"Em cởi quần áo ra thì ném ở cửa trước đi, nước này bẩn lắm, lát nữa tôi dùng túi nilon xách ra ban công, nếu không sẽ nhỏ nước đầy nhà."

Hướng Vãn thở hổn hển nhìn nàng, không nhúc nhích.

"Cởi đi, cởi rồi em chạy qua, tôi không nhìn." Vu Chu quay lưng về phía cô nàng thu dọn đồ đạc.

Cô nàng thấy lưng Vu Chu cũng ướt, vì thế sắp xếp xong tâm trạng do dự, hai tay đan chéo nâng vạt áo thun, dùng sức một cái liền cởi ra.

Phía sau lại là tiếng cô nàng cởi quần, quần jean rơi xuống dưới chân, cô nàng chân trần bước ra.
Vu Chu nghe thấy tiếng động, đứng thẳng lưng lên: "Đồ lót không cần cởi, em đi vào tắm đi, đồ lót cởi ra để trong phòng tắm, nếu em có thể giặt thì thuận tay giặt, nếu ngại bẩn không muốn giặt, em để...... tôi giặt cho em."

"Ờ, hoặc là ném đi cũng được."

Ngày thứ hai Hướng Vãn tới đã học được cách tự mình giặt đồ lót, nhưng không tình nguyện lắm, hiện tại bẩn thỉu, không biết cô nàng có muốn động tay hay không.

Trong chốc lát không nghe thấy động tác của cô nàng, Vu Chu không chắc cô nàng còn ở cửa ra vào, vẫn lén lút đi chân trần vào phòng tắm, hết lần này tới lần khác tiếng nước trong phòng tắm lại lớn, nàng nghe không rõ lắm, có chút sốt ruột, gọi hai tiếng "Hướng Vãn".

Không trả lời.

Nàng xoay người, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Hướng Vãn.

Cô nàng nửa thân trần, trên người chỉ còn quần lót, tóc tản ra bao quanh vai và cổ của cô nàng, đồng loạt nở nang ở trong túi áo ngực như ẩn như hiện, nước mưa từ gò má cô nàng nhỏ vào khe rãnh trước ngực, cô nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn Vu Chu.

Như nàng tiên cá vừa lên bờ.

Sóng mắt Vu Chu lóe lên, ánh mắt không dám nhìn xuống, cũng chỉ tụ trên mặt cô nàng, hỏi: "Sao vậy? Sao không đi tắm?"

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ