Chương 31

122 18 4
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Hướng Vãn quả nhiên không sốt.

Ngày hôm sau còn khoẻ như vâm ăn tận hai bát cơm chiên trứng lớn.

Vu Chu rất tán thưởng tình trạng sức khỏe của cô nàng, đương nhiên cũng cảm thấy đây là nhờ sự nhanh tay lẹ mắt chăm sóc của mình.

Bởi vì hôm qua cô nàng mắc mưa, hôm nay Vu Chu đại phát từ bi cho cô nàng nghỉ ngơi một ngày, không cần luyện tập lồng tiếng nữa, chương trình học văn hóa chuẩn bị cũng tạm thời gác lại.

Nhưng nàng cũng chưa suy nghĩ thông suốt, nếu nàng cảm thấy Hướng Vãn nhất định phải trở về, tại sao vẫn luôn muốn cô nàng làm này làm kia, làm con cá muối ngắm cảnh không tốt sao?

Không tốt. Đến xã hội hiện đại một chuyến, cảm nhận được sự thay đổi từng ngày của khoa học kỹ thuật và nhịp sống nhanh của nhân loại, nên cố gắng học nhiều kiến thức và kỹ năng một chút, kiến thức chính là sức mạnh, kiến thức chính là vật kỷ niệm tốt nhất của cô nàng!

Kích động rồi, kết thúc không nên dùng dấu chấm than.

Đến buổi chiều, tin nhắn WeChat ngày hôm qua Vu Chu gửi đã có phản hồi.

Vỏn vẹn mấy hàng chữ, nàng nhìn rồi lại nhìn, lại đi dạo một vòng phòng ngủ của mình, ngồi trên cửa sổ nhìn, sau đó lại lang thang ra phòng khách, nhìn Hướng Vãn một cái, ngồi xuống bàn ăn bên cạnh nhìn một chút.

Qua nửa tiếng, nàng mới lề mề đến bên cạnh Hướng Vãn, nặng nề nói: "Vãn Vãn, có chuyện tôi muốn nói với em."

"Mời nói."

"Là thế này," Vu Chu tự xây dựng tâm lý cho mình, "Hôm qua sấm sét, em không có chút dấu hiệu trở về nào, tôi nằm trên giường, suy nghĩ rất lâu. Tôi cảm thấy, chúng ta không thể thử như những con ruồi không đầu, chúng ta trước tiên phải xác định một số chuyện."

"Tháng trước, tôi dạy em dùng iPad, em nói tôi giúp em tra tài liệu, tra thử cuộc đời của cha mẹ em, chúng ta không phải đã lên mạng tìm sao? Triều đại kia của cha em, hoàng đế giác ngộ, hữu tướng kia thích làm yêu, cho nên trên cơ bản ghi chép đều là chuyện về gà nấm của hữu tướng kia, ghi chép về cha em không có nhiều, chỉ có vài hành động khuyến khích nông nghiệp gì đó."

"Ừm."

"Không có ghi chép về mẹ em, về em lại càng không."

Hướng Vãn im lặng nhìn nàng.

"Nhưng tôi có bạn làm ở bảo tàng quốc gia, họ có chút tài liệu nội bộ, có một số túi tài liệu, dùng tiền mua là được, tôi nói cô ấy mua giúp tôi tra thử."

"Tốn của tôi 50 tệ." Vu Chu bổ sung.

Hướng Vãn nhoẻn miệng cười.

Cô nàng cười, Vu Chu có chút ngượng ngùng, có vẻ như nàng rất so đo 50 tệ này.

Nàng hắng giọng, tiếp tục nói: "Kết quả em đoán xem thế nào?"

"Em, em đoán......" Hướng Vãn suy nghĩ.

"Haizz, không phải có ý muốn em đoán thật, đây chỉ là một câu nối, em phải nói, 'Thế nào'?"

"Thế nào?"

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ