Chương 29

120 15 1
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Vu Chu dậy thật sớm, nhân lúc mưa còn chưa tới, đặt hàng trên phần mềm giao hàng, mua thật nhiều đồ ăn ngon. Cái gì mà canxi, bánh quy gấu nhỏ, hạt dưa caramel, còn có chân gà ngâm ớt.

Sau đó tìm một cái balo, nhét hết vào trong túi.

Lại tìm kiếm một chút trong phòng, nhìn xem có cái gì thú vị, có thể bỏ vào, cũng nhét vào trong balo.

"Bàn chải đánh răng em có muốn mang về làm kỷ niệm không? Chắc ở đó không có bàn chải đánh răng tốt như vậy đâu." Nàng thử kéo khóa, suy nghĩ một chút rồi mở ra.

Hướng Vãn còn ngái ngủ ngồi trên sô pha nhìn nàng, dáng vẻ hiện tại của Vu Chu, rất giống ông chú bà thím tham gia du lịch XX ba ngày đang điên cuồng chọn quà lưu niệm trong phim đời sống.

Vu Chu cảm thấy mình vẫn nên động não, nếu lúc Hướng Vãn tới, quần áo và trâm cài đều mang tới, cũng giống như vậy, nếu cô nàng đeo balo, chắc cũng có thể mang đi.

Dính vào trên người cô nàng, hẳn là đều có thể mang ra đi.

Như vậy, nếu như là nàng giống như bạch tuộc bám ở trên người Hướng Vãn thì sao nhỉ?

Nghĩ đi nghĩ lại, Vu Chu vui vẻ lên tiếng.

"Không cần vui đến mức này." Hướng Vãn cầm lấy điều khiển, mở TV.

"Hả?" Vu Chu sửng sốt, theo bản năng đáp một câu, mới phản ứng lại, "Không phải không phải, tôi đang suy nghĩ, tôi có thể cùng em xuyên không hay không."

Hướng Vãn liếc nhìn nàng một cái, khẽ cúi đầu, dịch dịch khóe miệng, mới nói: "Chị luyến tiếc em."

Vu Chu buông balo ra, ngồi xuống sô pha: "Đúng là có một chút, ở hơn một tháng, nuôi heo cũng có tình cảm mà."

Hướng Vãn nhíu mày: "Heo?

"Không phải nói em là heo, chỉ là ví dụ. Hơn nữa, tôi thật sự tiêu trên người em không ít tiền, không thể ít hơn mua một con heo."

Vu Chu thở dài: "Cũng không biết, em có rảnh có thể trở về xem không."

Nàng phiền muộn nghĩ đến thiết bị trong nhà, chân giật giật, hỏi Hướng Vãn: "Hay là, micro cũng cho em mang theo, làm kỷ niệm đi."

Hướng Vãn nhìn màn hình TV màu sắc rực rỡ, bỗng nhiên có chút xem không nổi.

Cô nàng quay đầu nhìn Vu Chu: "Cũng mang theo chị luôn, làm một kỷ niệm."

"Phụt." Vu Chu cười nhìn cô nàng, "Sao nhét tôi vào balo được?"

"Chị thu nhỏ lại."

Tính trẻ con. "Có điều rất tốt, coi như em rất có lương tâm, không uổng công nuôi em bữa giờ."

Hướng Vãn không nói gì nữa, ngồi một lúc nhìn ra ngoài cửa sổ: "Khi nào mưa đến?"

"Không biết, lúc này trời trong nắng ấm." Vu Chu thò đầu nhìn trời.

Thật ra thời gian này trôi qua rất đặc biệt, đặc biệt ở chỗ, nàng chưa từng cùng một người bạn, giống như giờ phút này, ngồi cùng nhau, tâm bình khí hòa nghênh đón chuyện chia lìa này.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ