Edit: phuong_bchii
________________
Buổi trưa cùng nhau ăn cơm, sắp xếp thời gian thu âm "Giúp Tôi Vỗ Vỗ", buổi chiều Tô Xướng không có việc gì, ba bốn giờ liền đưa Vu Chu về nhà.
Mặc dù ở lại không bao lâu, Vu Chu vẫn cảm thấy rất nhàm chán, nàng muốn nói với Tô Xướng, sau này sẽ không đi làm với cô nữa, hoàn cảnh làm việc vẫn không thoải mái như ở nhà.
Kịch bản "Giúp Tôi Vỗ Vỗ" thuận lợi hoàn thành, sau đó nàng ngoài việc ở trong studio cũng không có việc gì, gần đây có đoàn phim đến tìm nàng, muốn chuyển thể một tác phẩm dài mà nàng đã viết trước đây thành kịch truyền thanh, nàng chắc chắn sẽ phải ký hợp đồng trao quyền.
Nàng ra khỏi tầng hầm, vừa ấn thang máy vừa nói với Tô Xướng: "Đây chính là tác phẩm đầu tiên của em. Lúc này đoàn phim cho em tham gia chọn diễn viên, em phải tìm cho con gái lớn một người mẹ nuôi tốt một chút."
"Mẹ nuôi?" Tô Xướng cảm thấy cách nói này rất mới mẻ.
"Đúng vậy, chị xem chị nãi Thẩm Bạch, hiện tại nhân khí rất cao, lần trước nhân vật nào bỏ phiếu, so với A La trong 'Vấn Quan' kia còn lợi hại hơn." Nàng không thích so sánh với người khác, cũng nói chút lòng hư vinh nho nhỏ này cho Tô Xướng nghe.
Chữ "nãi" này, cũng rất vi diệu, Tô Xướng cúi đầu nhìn lướt qua thân thể của mình, thầm nhíu mày.
Vào hành lang, Tô Xướng mở cửa, Vu Chu mang sữa tươi vào.
"Buổi sáng quên lấy, sau này lúc chị lấy chuyển phát nhanh hoặc lấy đồ ăn ngoài, nếu thấy nó đến, thì thuận tay lấy vào bỏ vào trong tủ lạnh, nếu không trời nóng, em sợ hỏng mất." Vu Chu nhắc mãi.
"Được."
"Đặt lúc nào?" Tô Xướng lại hỏi. Trước đây cũng không có thói quen đặt sữa tươi.
"Ngày hôm qua. Em thấy trên app giao hàng có, liền đặt, không phải em nghĩ sức khỏe chị kém sao, mỗi ngày uống chai sữa tươi, bổ sung một chút." Vu Chu thay giày xong, đặt túi lên tủ giày.
Lại nói tiếp nàng cũng rất cảm thán, công việc trước kia thật sự tiêu hao nàng quá nhiều, mỗi sáng sớm giống như đánh trận, đừng nói uống sữa, chính là thời gian mang vào cũng không có. Có đôi khi Tô Xướng dậy sớm, nói muốn nấu trứng gà cho nàng ăn, nàng vừa rửa mặt vừa nói không kịp rồi, Tô Xướng nói cầm trên đường ăn, nàng còn không kiên nhẫn, nói làm sao có thời gian.
Nói nhiều mấy lần, ngữ khí vội vàng liền mang theo tức giận, còn có một chút cảm giác oán giận "Chị như vậy thì hiểu gì về sự hoảng loạn của xã súc", sau đó Tô Xướng không nói lời nào nữa.
Cô đương nhiên không thể hiểu được, lấy một quả trứng gà có thể mất mấy giây đâu chứ?
Nhưng đối với xã súc mà nói, không phải chuyện vài giây, mà là trong đầu kéo căng một sợi dây thừng, khiến bạn cảm thấy bất cứ tình huống đột nhiên xuất hiện nào, đều là một loại quấy rầy. Dù chỉ là một quả trứng nhỏ.
Trước kia bọn họ, không có buổi sáng. Bây giờ có, có thể chia sẻ bữa sáng, có thể hôn môi trong bếp, có thể chậm rãi hưởng dụng sữa tươi, có thể nói lời chào buổi sáng với người bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
RomanceTác phẩm: Giúp Tôi Vỗ Vỗ Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc Nhân vật chính: Vu Chu x Tô Xướng Edit: phuong_bchii