Edit: phuong_bchii
________________
Sau khi buổi lễ âm thanh kết thúc, Hướng Vãn thay quần áo, mấy người ra ngoài liên hoan, Tô Xướng hào phóng bao trước một nhà hàng Pháp gần bờ sông, Vu Chu trợn mắt nhìn cô, cảm thấy rất khoa trương, chỉ là một ngành công nghiệp phân chia thịt heo, không biết còn tưởng rằng đã nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất.
Cũng may nhà hàng Pháp này không phải rất lớn, trông có vẻ cũng không có quá xa hoa, chắc là sẽ không quá đắt, nàng vừa đi vào bên trong, vừa đánh giá trang hoàng đẳng cấp, trong lòng lộp bộp tính toán.
Hết cách làm bà chủ mà, có đau đầu là chắc chắn. Ha ha ha ha ha ha.
Thật ra chỉ có bốn người bọn họ, hoàn toàn không cần thiết phải bao trọn cả nhà hàng, nhưng Tô Xướng có một thói quen không được tốt lắm, nếu như đã trải qua một hồi náo nhiệt vô cùng ồn ào, cô đã muốn nhanh chóng an tĩnh lại, tốt nhất là không có bất kỳ ai quấy rầy.
Nếu không phải lười dọn dẹp, có lẽ cô sẽ đề nghị ở nhà.
Thật ra bao phòng cũng tạm được, nhưng cô lại muốn hóng gió trên sân thượng gần bờ sông, tỉnh táo lại, sân thượng đều là bàn ghế chằng chịt, ngay cả một cái che chắn cũng không có, bởi vậy mới lựa chọn bao trọn.
Vu Chu ngồi không yên, cầm ly sâm panh chống lên lan can, nhìn tàu thuỷ qua lại, nàng không thích nhìn những chiếc lớn, chỉ chăm chú vào những chiếc thuyền nhỏ đang vớt trên mặt sông.
Cách khá xa, giống như hoa đăng bị lưu đày.
Bên cạnh có một bóng dáng quen thuộc, Hướng Vãn cách nàng nửa bước, cũng cùng ngắm phong cảnh mặt sông.
Vu Chu cảm thấy rất thú vị, giống như lại nhớ tới lúc mới bắt đầu, nàng làm cái gì, Hướng Vãn sẽ học theo cái đó, nhắm mắt theo đuôi, một tấc cũng không rời.
"Vãn Vãn, tối nay em nói rất hay, tôi nghe đến muốn khóc," nàng nghiêng đầu nhìn cô nàng, tò mò, "Em đã học thuộc sao?"
Hướng Vãn bật cười, thừa nhận: "Đã học thuộc lòng."
"Tôi đã nói mà, nghe là có bản thảo, tầng tầng tiến lên."
"Nhưng," Vu Chu lại chống trên lan can, "Thật tốt, thật tốt."
"Em thông minh hơn tôi tưởng tượng, cũng khí thế hơn tôi tưởng tượng, có kết cấu hơn tôi tưởng tượng. Trước đây tôi còn tưởng em là kiểu tiểu cô nương khóc thút thít," Vu Chu cười một tiếng, "Em biết không, lúc tôi mới ở bên Tô Xướng, đã sợ em đau lòng không dám nói cho em biết, kết quả em trở về tặng tôi một cái lắc tay, ngược lại em nói trước, khi đó tôi đã cảm thấy, ôi, thật ra tôi không giống chị của em. Em trưởng thành hơn nhiều."
Hướng Vãn đan mười ngón tay, đặt lên lan can, cong khóe miệng: "Không phải chưa từng đau lòng."
"Hả?"
"Bởi vì cho tới hôm nay, chị mới mở miệng nói với em những lời này, cho nên em cũng canh cánh trong lòng."
"Cái này..." Vu Chu có chút luống cuống.
Hướng Vãn yên lặng nhìn nàng, giọng nói ngọt ngào nói: "Làm mặt quỷ đi."
"Hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
RomanceTác phẩm: Giúp Tôi Vỗ Vỗ Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc Nhân vật chính: Vu Chu x Tô Xướng Edit: phuong_bchii