Edit: phuong_bchii
________________
Trên đường có hơi tắc, đi tới toà nhà Thiên Âm, đã là hơn 12 giờ một chút, Vu Chu không có thói quen đến muộn, dọc theo đường đi cũng không dám trì hoãn, vẫn là ra thang máy mới nhớ, khẩn cấp huấn luyện Hướng Vãn, chào hỏi người ta như thế nào.
"Gọi thầy cô là được rồi." Nàng nói, "Lát nữa nếu người ta muốn bắt tay, em cũng đưa tay ra bắt tay người ta, cô ấy đưa tay nào em đưa tay đó, nhẹ nhàng cầm lắc một cái, tỏ vẻ thân thiện, đừng kéo người ta không buông, cũng đừng thất thần bất động, đều không lịch sự."
"Nếu không có ai bắt tay, chỉ cần gật đầu mỉm cười là được."
Hướng Vãn rất ngoan, đặc biệt là thấy Vu Chu có chút căng thẳng, vì thế trịnh trọng nhấn mạnh: "Em nhớ rồi."
"Ừ." Vu Chu dẫn cô nàng vào phòng nghỉ, vừa thấy không có ai, biết mọi người có thể đã đi thu âm trước, liền dựa theo trí nhớ đi đến A8.
Quả nhiên, mọi người đã vào phòng thu, vẫn là Bành Hướng Chi và Điểm Điểm ở gian ngoài, Tô Xướng, Chu Linh còn có một vị nữ phụ thu ở bên trong.
Thấy Vu Chu và Hướng Vãn vào, Bành Hướng Chi quay đầu hất cằm, im lặng nói: "Tới rồi à, ngồi đi."
"Đứng là được." Vu Chu nhỏ giọng nói, "Hướng Vãn, đạo diễn Bành."
Bành Hướng Chi nhếch miệng cười hào phóng, Hướng Vãn cũng rất không chịu thua kém, mỉm cười gật đầu.
Chỉ là dáng vẻ hơi lớn, có vẻ giống như cô nàng đang tiếp kiến người ta.
Hai người không muốn quấy rầy công việc của bọn họ, im lặng đứng ở một bên nhìn vào bên trong, hôm nay Tô Xướng ăn mặc rất thoải mái, áo ngắn tay màu trắng, quần dài cao bồi, vô cùng đơn giản, trang sức cũng không có, chỉ đeo một chiếc nhẫn ở ngón giữa. Nhưng ăn mặc càng đơn giản lại càng có vẻ đắt, ví dụ như cái áo thun kia, nhìn không giống như đường cắt may trên người Vu Chu.
Nhắc đến áo thun, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng.
Vẫn là khi lần thứ ba ánh mắt Tô Xướng dừng lại trên người Hướng Vãn, Vu Chu mới bất giác chợt nhớ tới —— Hướng Vãn mặc quần áo của nàng.
Áo, quần cũng vậy, người khác không biết, nhưng Tô Xướng chắc chắn biết.
Cái này...... thật xấu hổ.
Làm theo lời dặn dò Hướng Vãn không được để lộ chuyện cô nàng ở nhà mình, giống như chuyện cười.
Cũng may Tô Xướng không nhìn nữa, đã dời mắt đi, tiếp tục xem kịch bản đối diễn.
Diễn tập rất nhanh đã kết thúc, Bành Hướng Chi bảo mấy diễn viên lồng tiếng đứng lại trước thiết bị thu âm, đeo tai nghe, bắt đầu chính thức thu.
Thẩm Bạch: "Em muốn tới đây, cũng không nói trước với tôi một tiếng."
"Dừng," Bành Hướng Chi hô lên, "Chữ 'Muốn' chưa ra, làm lại đi."
"Ừ." Tô Xướng gật đầu.
"Em muốn tới đây, cũng không nói trước với tôi một tiếng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
RomanceTác phẩm: Giúp Tôi Vỗ Vỗ Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc Nhân vật chính: Vu Chu x Tô Xướng Edit: phuong_bchii