Chương 56

144 21 5
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Hai người cơm nước xong, Vu Chu phải về, Tô Xướng tiễn nàng.

Vốn Vu Chu không muốn làm phiền cô, nhưng nghĩ đến việc mình tốn hơn 40 tệ bắt xe đến xem một con mèo nôn búi lông, cảm thấy không nên mở rộng chi phí lên đến 80 hay 90 đồng thì tốt hơn.

Hơn nữa, cơm tối còn là dùng app đặt hàng của nàng đặt...... Nó hơi đắt.

Vì thế đi theo Tô Xướng xuống hầm, còn sạch sẽ hơn trong hầm xe trong tin tức, nhìn một lượt, toàn là những chiếc xe nhìn đã thấy đắt tiền.

Nhưng xe Tô Xướng vẫn ổn, trầy một chút vẫn bồi thường nổi.

Vu Chu lại chọc cười chính mình, đang yên đang lành tại sao phải ảo tưởng đi làm trầy xe người ta, bị điên à.

Tô Xướng khởi động xe, nhìn Vu Chu ở ghế lái phụ cười trộm, khóe miệng cũng nhếch lên.

Lên xe ngồi vững vàng, xe chạy ra khỏi mặt đất, ban đêm đèn neon làm tròn bổn phận luân canh, nhìn thấy ánh mắt liền dán lại, Vu Chu theo thói quen muốn đẩy ghế ngồi về phía sau, nằm xuống.

Trước kia nàng tan làm muộn, Tô Xướng sẽ tới đón nàng, nàng sẽ ngồi ở ghế lái phụ, nhìn đèn đuốc vạn nhà liền mệt rã rời, sau đó sẽ ngả lưng ghế xuống, nằm lên trên ngủ một lát.

Hành động của nàng dừng lại, không tiếp tục nữa.

Tô Xướng nghiêng đầu nhìn nàng, ôn tồn nói: "Ngủ một lát đi."

"Đến nơi chị gọi em."

Vu Chu gật đầu, hạ lưng ghế xuống, hai tay đặt trên bụng, đầu nghiêng sang bên phải ngủ một lát, cổ có chút đau, lại nghiêng sang bên trái, giống y thói quen trước kia.

Đèn đỏ đang đếm ngược một cách vô tình, phản chiếu gần một nửa màu sắc trên mặt Tô Xướng, tay cô đặt lên tay lái, ngón tay không tiếng động gõ.

Vu Chu mơ một giấc mơ, mơ thấy mình khoảng 6-7 giờ sáng, bị âm thanh dưới lầu đánh thức, từng trận từng trận, nàng phiền lòng nóng nảy, muốn mở cửa sổ kêu to lên, nói nhà ai thiếu đạo đức như vậy?

Nhưng nàng không có gan, chỉ đi tới đi lui trong phòng.

Âm thanh còn đang ầm ĩ, nàng thức dậy tức giận trở nên có chút uất ức, ngồi trên sô pha, động tĩnh rất lớn.

Người trên giường tỉnh dậy, còn ngái ngủ, nhưng rất dịu dàng, hỏi nàng: "Sao vậy?"

Nàng rất tủi thân nói: "Dưới lầu có tiếng động, rất lớn."

"Chị có nghe thấy không?" Nàng hỏi người vừa thức dậy.

"Ừm..." Giọng mũi của cô rất êm tai, cô nói, "Chị không nghe thấy, để chị nghe thử."

"Đùng —— đùng ——"

Vu Chu kêu lên: "Chị có nghe thấy không?"

Người trên giường cười: "Nghe thấy rồi. Lại đây đi, không sao."

Sau đó Vu Chu liền đi qua, được ôm, lại ngủ thiếp đi.

Khi đó nàng đang suy nghĩ, tại sao rõ ràng mình vì âm thanh kia mà khó chịu, nhưng sau khi người bên gối nghe được, liền yên tâm ngủ thiếp đi.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ