Edit: phuong_bchii
________________
Trong đầu Vu Chu đều là câu nói kia của Bành Hướng Chi, cô còn chưa thông suốt.
Ăn cái gì chỉ có bốn người bọn họ, Bành Hướng Chi cũng rất kỳ lạ, vì sao gần đây Tô Xướng đối với vui chơi giải trí lại tích cực như vậy.
Mấu chốt là người cũng chẳng béo lên chút nào, hoàn toàn có thể mở rộng tạo dáng.
Phiền phức.
Hai chữ ăn uống, đương nhiên phải kết hợp với tám chuyện, Bành Hướng Chi vẫn gõ chữ cách cách cách trả lời WeChat, khi thì nhíu mày, khi thì vỗ tay mỉm cười, khi thì bĩu môi, biểu cảm phong phú lạ thường.
Đột nhiên rời khỏi ghế, đưa màn hình điện thoại về phía Tô Xướng, nói: "Cậu nhìn tên này xem, kéo mình nói nửa ngày, cậu lướt lên trên đi, hài vãi."
Tô Xướng lười lướt, không động đậy.
"Cô ấy nói với mình cô ấy gặp phiền toái lớn, mình gấp đến độ không chịu nổi, thiếu chút nữa gọi điện thoại qua, kết quả người ta nói với mình, cô ấy chết trên giường."
"Ha ha ha ha," Bành Hướng Chi nhịn không được muốn cười to, nhưng bởi vì phòng nghỉ rất yên tĩnh, cô ấy lại kiềm chế lại, "Cô ấy nói ở bên nhau mấy năm, tư thế gì cũng thử qua, một chút cũng không có hứng thú, cảm thấy tình cảm gặp nguy cơ lớn, tới tìm mình, mình cmn nào biết chứ, giường mình cũng không có, cô ấy liền chết."
"Cô ấy còn bảo mình hỏi trong nhóm bạn bè, à còn bảo mình hỏi cậu, 'đừng cười tôi', mình nói 'cô bảo tôi hỏi Tô Xướng kia sao? Tính lãnh đạm như khúc gỗ kia'."
"Không đúng, gỗ ma sát còn cháy, ngay cả gỗ cậu cũng thiếu chút nữa."
"Mình nói với cô ấy, nếu Tô Xướng hiểu, tôi sẽ ăn cái bàn này."
Vu Chu sặc một ngụm nước cam, bắt lấy một tờ khăn giấy bắt đầu lau loạn.
Tô Xướng dựng thẳng lưng ngồi ở trên ghế, nhìn thoáng qua Vu Chu, sau đó chậm rãi nhìn tay mình lướt điện thoại.
Điện thoại xoay một vòng giữa các ngón tay, sau đó bị cô nhẹ nắm, ngón trỏ để bên cạnh, nhẹ nhàng ấn lên mặt bàn.
"Cạch." Gõ ra một tiếng không lớn, nhưng hình như gõ vào tai Vu Chu.
Thì ra Bành Hướng Chi nói "Tô Xướng chưa thông suốt", cũng không phải là nói có lệ với Hướng Vãn, ở trước mặt bạn tốt của Bành Hướng Chi, hoặc là nói trong giới giải trí, Tô Xướng thật sự là một hình tượng không có thất tình lục dục như vậy, chưa từng yêu đương, cũng không có hứng thú.
Tô Xướng nhấc điện thoại lên, một góc điện thoại ngã trên cánh tay cô, cổ tay dựng thẳng, gân xanh lại hơi nổi lên.
Vu Chu thốt ra: "Chị đừng chơi nữa."
Bỗng nhiên im lặng, Bành Hướng Chi và Hướng Vãn nhìn về phía nàng, Tô Xướng cũng nâng mắt, nhìn nàng.
Vu Chu lại nuốt một ngụm nước cam, bổ sung: "Mẹ tôi nói, chơi điện thoại không tốt."
"Hả?" Bành Hướng Chi chớp mắt mấy cái, liếc Tô Xướng, "Màn hình điện thoại của cô ấy tối thui, không chơi đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
Lãng mạnTác phẩm: Giúp Tôi Vỗ Vỗ Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc Nhân vật chính: Vu Chu x Tô Xướng Edit: phuong_bchii