Edit: phuong_bchii
________________
Vu Chu đứng ở trước giường, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, Tô Xướng cũng cúi đầu, nhìn ngón tay đan chéo của mình không lên tiếng.
Vu Chu cảm thấy, mình vẫn nên đi toilet, nhịn đến phát hoảng rồi.
"À, em đi toilet một chút, lát nữa sẽ trở lại." Lần này nàng học ngoan, nói trước, có chút sợ Tô Xướng lại kéo nàng lại.
Tô Xướng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó vẫn cúi đầu, mười ngón tay lại đan vào nhau: "Ừ."
Như trút được gánh nặng, thể xác và tinh thần đều phải.
Vu Chu từ toilet đi ra, đi tới trước cửa sổ sát đất rộng lớn, nhìn ánh đèn lốm đốm bên ngoài, lại lơ đãng. Bóng cây cao thấp chằng chịt được cắt tỉa cẩn thận, vào ban đêm giống như từng đám mây đen kịt, mà đèn đường là những vì sao trong đám mây. Tiền bạc là thứ tốt, cho dù đô thị hiện đại đã ô nhiễm vì sao chân chính không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng cũng có thể tạo ra cảnh quan tinh xảo hơn mê hoặc bạn, chồng chất một số ảo giác gần như tự nhiên.
Vu Chu đột nhiên hiểu được, mình không được tự nhiên là cái gì. Đúng như lời nàng nói, nàng không phải là một người quá để tâm đến chênh lệch tiền bạc, từ nhỏ nàng chưa từng thiếu ăn thiếu mặc, nếu như không gặp được Tô Xướng, lấy lòng nhiệt tình của nàng, nàng thậm chí rất khó hiểu được cảm xúc tự ti đến tột cùng là như thế nào.
Cho nên điều nàng để tâm, bài xích, căn bản không phải đối phương có bao nhiêu tiền, nàng không thích tiểu khu này, không thích cái loại ánh mắt "Cô không thuộc về nơi này" ẩn ẩn mang theo dây xích khinh bỉ, không thích loại cảm giác người trên người, cũng không thích lạnh lùng.
Thật ra người có tiền có lẽ cũng không cố ý xây dựng giai cấp, bọn họ ở trong tiểu khu thiết lập tầng tầng trạm kiểm soát gần như yết kiến, chỉ là vì bảo vệ riêng tư và an toàn cho tài sản của mình, nhưng "bảo vệ" như vậy, bản thân liền truyền đạt một loại tín hiệu đối với người bị bài xích ở bên ngoài chờ đợi "tiếp kiến", đó chính là —— Tôi quan trọng hơn bạn.
Nhưng Tô Xướng được bảo vệ trong trạm kiểm soát này, lại sống sờ sờ ngồi ở nơi đó, có bất an và cô độc hơn thường ngày, giống như đang nói —— Em vô cùng quan trọng.
Tương phản như vậy làm cho đầu óc nàng choáng váng, cũng làm cho nàng lực bất tòng tâm, vô lực chống cự.
Vu Chu sắp xếp lại suy nghĩ, đi vào phòng ngủ, Tô Xướng vẫn ngồi tựa vào đầu giường, tóc vén một nửa đến sau tai, tay trái cầm ly nước trên tủ đầu giường, nhìn nước ấm ngẩn người.
Thấy nàng đi vào, cô thu tay lại, khi Vu Chu ngồi xuống bên giường, nghe thấy cô nói một câu: "Xin lỗi."
Không biết đang xin lỗi cái gì, giống như đang nói về sự mạo phạm vừa rồi.
Vu Chu có chút chua xót, các cô đã từng thoải mái bộc lộ những điều trần trụi nhất với nhau, dù là thân thể hay linh hồn, nhưng hôm nay, cô muốn xin lỗi vì đã hôn nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
RomanceTác phẩm: Giúp Tôi Vỗ Vỗ Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc Nhân vật chính: Vu Chu x Tô Xướng Edit: phuong_bchii