Chương 49

128 15 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Cái gọi là "căn tin" của tòa nhà Thiên Âm thật ra là vài cái ghế dài tương tự như quán cà phê, đối diện có cửa sổ Trung Tây kết hợp, đương nhiên cũng có tiệc buffet, môi trường và giá cả đều cao hơn căn tin bình thường rất nhiều.

Bành Hướng Chi và Tô Xướng tìm một góc thanh tịnh ngồi xuống, Bành Hướng Chi đi gọi mì Ý, Tô Xướng chỉ cần một ly nước.

À, thì ra cũng không muốn ăn cơm, cô chỉ là, cô đơn.

Ha ha ha ha, từ cô đơn này dùng ở trên người Tô Xướng, thật chẳng hợp tẹo nào.

Đang câu được câu không trò chuyện, Tô Xướng ngẩng đầu, thấy một cửa sổ kiểu Nhật, Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn thực đơn, Vu Chu bên cạnh cúi đầu nhìn thức ăn mô hình tinh xảo trong tủ kính.

Nàng vẫn cứ như vậy, luôn bị mô hình lừa đi mua một ít khẩu vị căn bản không ăn, sau đó lại đổi với Tô Xướng.

Nhưng nàng lại vô cùng thích những cửa sổ có mô hình này, thậm chí sau khi tốt nghiệp vài năm, còn lôi kéo Tô Xướng đến căn tin trường nàng, cố ý mua cơm ở đó ăn.

Sau khi gọi món sườn heo cà ri cực kỳ khó ăn lần thứ ba, lần thứ ba hỏi, "Sao chua quá vậy?"

Tô Xướng cũng rất tự giác đưa cơm của mình qua.

Vu Chu quên mình là gọi lần thứ ba, nếu như hai người vẫn ở bên nhau, nói không chừng, nàng còn có thể gọi lần thứ tư, lần thứ năm.

Có lúc Vu Chu cố ý đến căn tin ngồi chờ Tô Xướng, sau đó nhìn cô từ chỗ rẽ cầu thang đi lên, quét ánh mắt lãnh đạm, lại tập trung vào Vu Chu.

Sau đó Vu Chu vui vẻ vẫy tay với cô, nói: "Đàn chị, ở đây."

Đàn chị lớn tuổi Tô Xướng cau mày, nhưng cũng cười đi qua.

Đàn chị như vậy bình thường là nhân vật nổi tiếng trong trường học, rất có thể thỏa mãn lòng hư vinh của thiếu nữ trung nhị Vu Chu. Bởi vì lúc còn đi học, nàng chưa từng yêu đương với nhân vật nổi tiếng.

Nhưng nàng cũng không phải người thật sự thích gây náo động, nếu thật sự bị chụp ảnh đăng lên mạng, bị rất nhiều người vây xem hoặc là chỉ trỏ, nàng sẽ căng thẳng đến cả đêm cũng không ngủ được.

Vu Chu là một thiếu nữ trung nhị, chỉ ở trong phạm vi an toàn, thể hiện chút anh hùng nho nhỏ.

"Vãn Vãn! Chúc Chúc! Ở đây!" Tiếng gọi của Bành Hướng Chi gọi Tô Xướng tỉnh lại, cô nhìn thấy Vu Chu và Hướng Vãn đi về phía mình.

Cô gái ngồi trong căn tin lớn lên, bên cạnh có một cô gái nhỏ hơn, mặc quần áo thời niên thiếu của nàng, hưởng thụ sự chăm sóc của nàng.

Nàng sẽ cầm ba lô cho Hướng Vãn, lúc đi tới cũng sẽ nói với Hướng Vãn bên cạnh: "Mô hình không thể tin được, em vẫn nên chọn theo khẩu vị trước kia của mình."

Hai tay Tô Xướng cầm ly thủy tinh ấm áp, mỉm cười gật đầu với họ.

"Cô Tô, đạo diễn Bành." Vu Chu có chút chần chừ, nhưng vẫn rất hào phóng ngồi xuống đối diện, cầm thẻ cơm Hướng Vãn trong tay.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ