Chương 80

74 11 2
                                    

Edit: phuong_bchii

_________________

Chóng mặt nhức đầu, Vu Chu và Hướng Vãn khóc xong, cùng đi rửa mặt.

Chờ Hướng Vãn thay xong đồ ngủ, Vu Chu lại lấy cho cô nàng một cái bịt mắt hơi nước: "Đeo cái này đi ngủ, mắt sẽ thoải mái hơn, nếu không sáng mai dậy sẽ sưng lên đấy."

Nàng vẫn muốn quan tâm cô nàng, nhưng nàng không biết Hướng Vãn có muốn hay không.

Hướng Vãn nằm trên giường, nhận lấy, sau đó vỗ vỗ bên giường, nói: "Chị ngồi đi."

"Được." Vu Chu ngồi xuống.

"Em vừa rồi, trái tim thủy tinh." Hướng Vãn nói.

Cô nàng dùng từ lúc trước cô nàng không hiểu, nhưng bây giờ đã hiểu, cô nàng "sụp đổ" rồi.

"Đây không phải trái tim thủy tinh, Vãn Vãn." Vu Chu dịu dàng nói với cô nàng.

Hướng Vãn lại suy nghĩ, nói: "Em vừa mới rửa mặt và thay quần áo, nghĩ lại quá khứ giữa em và chị, em nghĩ, có lẽ, vào một khoảnh khắc nào đó, chị cũng từng rung động với em, đúng không?"

Vu Chu muốn nói chuyện.

"Chỉ là phần rung động này, so với tình yêu của chị, quá bé nhỏ không đáng kể, nó còn chưa chui ra khỏi đất, đã bị mưa rền gió dữ đánh trở về. Có lẽ, bản thân chị cũng chưa từng nhận ra."

"Nếu chị cho rằng không có, cũng để cho em cho rằng có. Em định đoạt." Dáng vẻ của cô nàng, giống như là muốn cho mình mối tình đầu tuyệt vọng, một chút nhớ nhung. Giống như khi chôn một con mèo con yêu quý, cũng đặt cuộn len yêu thích của nó vào.

Ngữ khí có chút vô lại, Vu Chu cười cười, nàng biết Hướng Vãn nói như vậy, là muốn Vu Chu bớt áy náy, giống như cũng giảm bớt một chút tiếc nuối giữa cả hai. Từ trước đến nay cô nàng đều là cô gái có EQ cao lại biết chừng mực như vậy.

Nàng biết Hướng Vãn lựa chọn làm bạn với mình.

Đôi mắt lại có hơi nóng.

"Sau này em thật sự sẽ gặp được người tốt hơn sao?" Hướng Vãn hỏi nàng như vậy.

Vu Chu bĩu môi, dịch chăn cho cô nàng: "Theo lý mà nói, tôi nên an ủi em. Nhưng trên thực tế thật sự không tốt, gặp phải chuyện như vậy, không chừng giống như rau hẹ trong ruộng, một vụ không bằng một vụ."

"Xì", Hướng Vãn cười: "Vậy chị là rau hẹ không tệ?"

"Cũng tạm." Vu Chu rầm rì, sau đó nói, "Ngủ đi."

Hướng Vãn mỉm cười: "Ngủ ngon, Rau Hẹ."

"Ngủ ngon," Vu Chu suy nghĩ một chút, còn nói, "Năm mới vui vẻ."

"Chúc mừng năm mới."

Trở lại phòng, đã sắp 1 giờ, Vu Chu đè cái cổ đau nhức, còn có cái lưng già bị vặn vẹo vẫn có chút khó chịu, ngày mai nàng phải để bà Triệu xem thử, xem thử có dầu hồng hoa gì đó hay không.

Nói đến lưng, lại nghĩ tới Tô Xướng, không biết cô lái xe trở về, thắt lưng có phải sắp gãy hay không, nhưng nàng cũng không vội vã nhìn điện thoại, mà ngồi ở trên giường, nhìn pháo hoa còn chưa yên tĩnh một lát.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ