Edit: phuong_bchii
________________
Đợi Tô Xướng tắm xong, đèn phòng khách đã tắt, cũng không có động tĩnh gì.
Không biết có phải là do uống rượu hay không, hay là nói trước kia ở nhà, cô bình thường đều mặc áo ngủ đi vào tắm rửa, đi ra liền mặc vào, tóm lại lần này cô quên lấy áo ngủ trước.
Ngay cả thói quen thân thể cũng không chuẩn bị tốt để trở thành một vị khách.
Cô lau khô thân thể, trần trụi từ phòng vệ sinh đi ra, may mắn phòng ngủ chính và phòng tắm nối liền, là một phòng nho nhỏ, nếu không cô có thể sẽ rất khó xử.
Nhưng thân thể lại thoải mái tự tại như vậy, ngay cả da gà bị mạo phạm cũng không nổi lên, nó còn coi không gian tràn ngập mùi quen thuộc này là vùng an toàn, nó vẫn quen làm một chủ nhân.
Cô đi tới trước tủ quần áo, thuần thục mở ngăn kéo thứ hai đếm ngược phía dưới cánh cửa ngoài cùng bên phải, có ba bộ áo ngủ sạch sẽ, một bộ là của Vu Chu, một bộ là của Tô Xướng, lúc chia tay nó còn treo ở ban công, sau khi được Vu Chu thu lại, liền đặt ở trong ngăn kéo.
Còn có một bộ, cũng là của Vu Chu, nhưng bởi vì màu sắc quá gần với bộ Tô Xướng thường mặc, hai người thường xuyên thay đổi.
Tô Xướng do dự một chút, cầm bộ này, thay vào, sau đó lật chăn ra, nằm xuống.
Mùi sữa tắm và mùi cơ thể đặc trưng của Vu Chu trong nháy mắt bao bọc lấy cô, quen thuộc muốn mạng người.
Ác độc nhất chính là gối đầu, bởi vì mùi dầu gội đầu nồng đậm nhất, rất dễ khiến người uống rượu có ảo giác có một người nằm bên cạnh.
Tô Xướng thở dài một hơi, nhắm mắt lại, mũi hơi ngứa, cô mở mắt theo bản năng muốn tìm khăn giấy.
Trên tủ đầu giường lại không có, cô mở ngăn kéo đầu giường ra, bên trong quả nhiên có một bịch giấy rút màu xanh da trời, cô lấy ra, nhìn thấy chỗ sâu trong ngăn kéo, không tính là bí ẩn, có đặt mấy cái bao ngón tay nho nhỏ.
Rải rác, nằm cô độc, giống như sắp bị người ta quên lãng.
Cô đặt khăn giấy lên tủ đầu giường, nhắm mắt lại lần nữa, từ nằm thẳng đến nằm nghiêng cuộn tròn, rồi duỗi người, đều giống nhau.
Trong đầu đều là Vu Chu.
Không phải Vu Chu ngồi trước mặt cô nhỏ giọng trả lời, cũng không phải Vu Chu nói nhảm kể chuyện cười, mà là Vu Chu nằm trên chiếc giường mềm mại này trong bóng tối, so với giường còn mềm mại hơn.
Nàng nhìn tùy tiện, thật ra lá gan có chút nhỏ, đặc biệt là lúc ở trên giường nàng thích chậm rãi, nhanh một chút liền chịu không nổi, thích Tô Xướng vừa dịu dàng hôn môi nàng, vừa làm rất chậm.
Cũng may Tô Xướng cũng không thích kịch liệt, cô rất kiên nhẫn, lặp đi lặp lại, tiến tiến lùi lùi.
Vu Chu sẽ không có gợn sóng lớn, ngay cả rầm rì cũng rất nhẹ, chỉ có đến lúc sắp đến, mới nắm lấy cánh tay Tô Xướng, nhỏ giọng gọi cô: "Tô Xướng, Tô Xướng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
Lãng mạnTác phẩm: Giúp Tôi Vỗ Vỗ Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc Nhân vật chính: Vu Chu x Tô Xướng Edit: phuong_bchii