Chương 4

294 25 3
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

"Đã mở cửa."

Ngốc...... Khóa cửa thông minh vẫn là một câu này.

Rất máy móc, nhưng cũng rất tận tụy chào đón nàng. Trong vô số đêm về nhà một mình.

Khóa cửa này là lúc ấy Tô Xướng chọn, khi đó Vu Chu nói muốn hãng Xiaomi, lại rẻ, quảng cáo còn rất vạn năng. Tô Xướng không đồng ý, chọn một nhãn hiệu ít được chú ý, trên Taobao cũng không tìm thấy mấy tin tức về sản phẩm, đắt đến líu lưỡi, có hỏng thì tìm người sửa chữa cũng khó.

Hơn nữa, nó ngoại trừ mở cửa đóng cửa, cũng không có kỹ năng gì khác, không giống Xiaomi, còn có thể có chuông cửa điện tử, còn có thể báo cảnh sát.

Không biết nếu như là Xiaomi, có thể kiểm tra đo lường được Hướng Vãn, sau đó kịp thời truyền cho mình không?

Nhớ tới Hướng Vãn, Vu Chu từ cửa ra vào nhìn vào bên trong một cái, cô nàng vẫn ngồi trước bàn ăn, cúi đầu nghiêm túc nhìn iPad.

Đại tiểu thư mà, không có thói quen đón người, chỉ sợ còn đang suy nghĩ, chính mình tới gần cô nàng, dĩ nhiên không có thông truyền, thật sự là không ra thể thống gì.

Vu Chu bế Oản Oản chạy đến gần, thay giày đi vào trong.

Hướng Vãn lúc này mới ngẩng đầu, ý cười dịu dàng: "Về rồi à."

Tự nhiên quen thuộc, Vu Chu nở nụ cười, chuẩn giống như nhà mình.

Câu thứ hai mới là: "Cầm cố bao nhiêu ngân lượng?"

Buổi sáng khi Hướng Vãn hỏi nàng đi đâu, nàng nói bán cho cửa hàng đồ cổ, Hướng Vãn hỏi nàng sau khi bán thì sao, nàng nói đặt ở trong tủ kính cửa hàng đồ cổ, Hướng Vãn hỏi, còn có thể chuộc lại không?

Có tiền đương nhiên có thể, Vu Chu nói.

Hướng Vãn suy nghĩ một chút, nói: "Trâm này của tôi, nghĩ đến người bình thường dễ dàng mua không được, tôi coi như cô cầm đồ, đợi ngày sau tôi có ngân lượng, sẽ chuộc lại."

Vu Chu tùy cô nàng nghĩ thế nào, đương nhiên nàng cũng không cảm thấy Hướng Vãn có thể trở nên giàu có vào năm 2025.

Nàng lấy trâm ngọc ra, trả lại cho Hướng Vãn.

Khi hỏi làm thế nào để làm giấy chứng minh cho Hướng Vãn, nàng đột nhiên nhận ra, mình đã chấp nhận toàn bộ câu chuyện của Hướng Vãn, bởi vậy, cũng không cần dùng trâm ngọc phân biệt thật giả.

Hướng Vãn sửng sốt, nhận lấy: "Tại sao không cầm?"

"Haizz," Vu Chu thở dài, ngồi sang một bên, "Vốn có một cửa hàng ra giá trên trời, còn có thể lập tức chuyển khoản, vào một khắc giao ra kia, tôi nghĩ, mấy thứ này, là niệm tưởng duy nhất ở hiện đại, bán một món thiếu một món, tôi lại không đành lòng."

Hướng Vãn quả nhiên rất cảm động, nhìn cây trâm, lại nhìn nàng: "Cô nói không sai, nếu tôi không về được, một thân xiêm y với một đầu châu thúy, đó là di vật cha mẹ để lại cho tôi."

"Đúng vậy," Vu Chu cảm khái, "Trâm châu có giá, tình thân vô giá. Cô nhận đi, nhớ nợ tôi ân tình là được."

Há mồm liền tới, đề bút bịa chuyện, cũng là kỹ năng nghề nghiệp.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ