Chương 113: Ngoại truyện 14

461 32 24
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

《Một ngày làm trợ lý nhỏ của Tô Xướng》

"Nếu em thật sự là trợ lý của chị, em sẽ quay cho chị một cái vlog, từ giờ chúng ta lên máy bay bắt đầu quay, tiêu đề cứ như vậy bắt đầu." Vu Chu vừa nói vừa thắt dây an toàn, theo thói quen dùng dây an toàn nới lỏng để đo eo mình có béo lên hay không.

Không có, mười năm gầy như một ngày, nàng hài lòng buông cái bụng nhỏ ra.

Sau đó lại có chút ảo não, nàng rất ít khi ngồi khoang hạng nhất, lần này tới gấp, cũng không cùng Tô Xướng đi hưởng thụ đãi ngộ phòng VIP gì. Thành thật mà nói, ngoại trừ lên máy bay không cần xếp hàng, nàng cũng không cảm thấy ngồi khoang hạng nhất có gì tốt, người đi ngang qua thường thường quét mắt nhìn hai cô, khiến nàng không tự chủ được liền muốn giống như tiếp viên hàng không đứng lên hỏi: "Xin chào, xin hỏi có cần tôi giúp cô đặt hành lý không?"

Ha ha, nói xa rồi.

Khoang máy bay yên tĩnh, xem ra sắp hết người rồi, Vu Chu nhìn sang Tô Xướng bên cạnh: "Vừa rồi em đột nhiên hiểu một chuyện."

"Cái gì?"

"Chính là lần trước chúng ta đi chụp ảnh tạp chí, tại sao Rita không để người của cô ấy rót nước cho chị, mà gọi 'trợ lý' của chị."

"Hả? Tại sao?" Tô Xướng nhẹ nhàng hỏi nàng, lật một trang sách.

"Em nghĩ đây là thói quen hợp tác với các ngôi sao của Rita, chỉ uống nước do người mình rót, sợ có người đầu độc hay gì đó."

Tô Xướng cười ra tiếng.

"Không có lý sao?" Vu Chu chống mặt nhìn cô, "Dù sao em cảm thấy người có tiền đều rất phiền phức."

Tô Xướng đặt tạp chí xuống, nghiêng đầu nhìn nàng, bởi vì dậy sớm giọng mũi có chút mềm mại: "Hình như em rất bài xích người có tiền."

"Cũng không phải. Nhưng em cũng thường nghĩ, sao lại không bài xích chị nhỉ?" Vu Chu cắn cắn môi dưới, "Chị xem đi, trong phim, bọn họ như vậy, đều phải cau mày nói có tiền rất phiền, nhưng chị chưa từng. Chưa từng có."

Tô Xướng nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Tiền bạc không mang đến cho chị nhiều phiền não."

Đệch. Thật hợp lý hợp tình. Vu Chu không muốn nói chuyện với cô nữa.

Tô Xướng nhìn Vu Chu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng giống như lại đang đoán chiếc xe đưa đò đi ngang qua này rốt cuộc thông tới chiếc máy bay nào, nếu đoán đúng, nàng sẽ cong mắt cười một chút, ở trong lòng trao cho mình một phần thưởng nho nhỏ.

Từ trước đến nay nàng chính là như vậy, thậm chí khi biết được chuyến bay lần này là cầu hành lang chứ không phải ngồi xe đưa đò, khen ngợi chuyến đi này vận khí phi phàm muốn kiếm thật nhiều tiền.

Vu Chu không chạy đi kiếm nhiều tiền, nhưng coi như bước ra một bước nho nhỏ, "Điện Thờ" bán không tệ, lần này nàng nhận lời mời của nhà xuất bản đi đến Cẩm Thành, nhìn sân bãi chuẩn bị ký tặng, còn có một công ty điện ảnh muốn bàn về bản quyền, vừa vặn cùng nhau nói chuyện.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ