Chương 102: Ngoại truyện 3

68 6 3
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Cơm no rượu say, các mợ liền vứt chuyện ăn thịt nướng ra sau đầu.

Mấy cậu trên bàn nhiệt tình khó chối từ, Tô Xướng cũng uống mấy chén, Vu Chu có chút tức giận, thiếu chút nữa nóng nảy với cậu cả.

Dạ dày Tô Xướng không tốt, Tết Âm Lịch vất vả lắm mới về nhà nghỉ ngơi vài ngày, sao còn có thói quen uống rượu xấu như vậy.

Nhưng nàng cũng không thật sự trở mặt nổi giận, chỉ sớm kết thúc bữa cơm, ngồi trên sô pha chơi điện thoại, hờn dỗi.

Bà Triệu hiểu tính nàng nhất, thấy nàng không nói lời nào, liền biết là không vui, đi qua vỗ vỗ lưng nàng một cái: "Tết nhất!"

"Phiền nhất là nghe Tết nhất."

Còn tốt hơn kim bài miễn tử. Giống như thần chú gì đó, giống như sau khi nghe được liền lập tức cười nở hoa, nếu không chính là không hiểu chuyện. Vậy có thể bảo người lớn hiểu chút chuyện hay không.

"Cậu đang nhìn kìa." Bà Triệu lại lấy đũa đánh vào vai nàng một cái.

Vu Chu liếc một cái, cậu cả phun mùi rượu tới nàng, vô lại cười: "Ai nha, có hai ly à, có cái gì mà không thể uống, vui vẻ."

"Đúng đúng đúng, vui vẻ, dô một cái." Cậu út thấy cậu cả đã say, sợ đổ thêm dầu vào lửa, vội vàng giơ ly cụng với ông ấy.

Tô Xướng đứng dậy, bước chân đi tới, đến trước mặt nàng cúi người xuống, hai tay chống lên tay vịn sô pha: "Chị không uống nữa, không giận nữa, nhé?"

"Lúc trước chị còn nói, có thể không uống thì không uống." Vu Chu cảm thấy mình có chút già mồm, giống như loại người thần kinh căng thẳng cảm xúc hóa, vô cùng phiền, nhưng nàng lại không thể không phiền, vừa ngửi thấy mùi rượu trắng khi Tô Xướng nói chuyện, liền bất giác nhíu mày.

Tô Xướng cũng từ trước đến nay đều cảm thấy rượu trắng rất khó uống, nóng rát.

"Chúc Chúc," bà Triệu bưng bát, ở phía sau gọi nàng, "Con đi vào bếp chiên thịt mà mẹ ướp sẵn đi, vừa rồi Xướng Xướng chưa ăn được mấy miếng, con bảo con bé ăn lót dạ."

Ở đây bày ra sắc mặt khó coi.

Vu Chu hít sâu một hơi, không lên tiếng đi vào trong bếp, bật bếp hâm nóng nồi, bắt đầu đổ dầu.

Màng bảo quản phủ một cái bát lớn, bên trong là thịt băm đã ướp sẵn, nàng xé màng bảo quản ra, cầm một đôi đũa, chờ dầu nóng, từng viên từng viên bỏ vào.

Trong tiếng máy hút khói vù vù, mùi thơm ngát đánh úp lại, nàng rơi vào một cái ôm mang theo cảm giác mát mẻ.

Tô Xướng từ phía sau ôm eo nàng, cằm đặt lên vai nàng, nhìn nàng chiên thịt.

"Cửa không đóng." Vu Chu nói.

Nhưng Tô Xướng nắm chặt cánh tay, không buông nàng ra.

Mang theo cảm giác say rượu nói: "Vừa rồi chơi mạt chược, em cũng ôm chị."

Lúc ấy không muốn tránh hiềm nghi, hiện tại cũng không thể.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ