Chương 87

69 11 4
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Tầng 18 tòa nhà trung tâm Giang Thành.

Cửa kính bên phòng thu âm đóng lại, không có thẻ ra vào thì không vào được.

Phòng tiếp khách bên này ngược lại cửa lớn mở, nhưng cũng không có ai, Vu Chu ngồi khoảng mười lăm phút, đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho Tô Xướng hay không, thì nghe thấy tiếng thang máy mở, Tô Xướng từ trong thang máy đi ra.

Vẫn cao gầy mảnh khảnh, tinh xảo đến kỳ cục, tóc dài hơn năm ngoái rất nhiều, được buộc lên.

Phía sau có một cô gái đi theo, dáng vẻ hơn 20 tuổi, mặc váy hoa nhí, vừa đi vừa xem điện thoại.

Tô Xướng cũng đang vùi đầu trả lời tin nhắn, hai người đi đến phòng thu âm, cô gái quét mặt, cửa mở, Tô Xướng đang muốn đi vào theo, thì nghe thấy phía sau Vu Chu gọi cô: "Tô Xướng."

Cô quay đầu lại, hơi nhíu mày.

Nhìn không ra biểu cảm gì, có lẽ có chút kinh ngạc, nhưng thoáng qua rồi gọi nàng: "Chu Chu".

Cô nghiêng đầu ý bảo đồng nghiệp đi vào trước, sau đó đi về phía Vu Chu, cầm di động trong tay: "Sao em lại tới đây?"

Hai tháng không gặp, Vu Chu cảm thấy giống như đã gần hai năm.

Nàng không nghĩ tới thái độ này của Tô Xướng, không cố ý lạnh nhạt, cũng không có không để ý tới nàng, ngược lại nhẹ nhàng gọi nàng là Chu Chu.

Nhưng giọng nói của cô cũng không có nhiều vui vẻ.

Thái độ ngắm hoa trong sương mù này, ngược lại khiến Vu Chu không biết tiến lùi.

Nàng có chút căng thẳng, nói: "À, chỉ là em gửi tin nhắn cho Hướng Vãn, em ấy không trả lời, em đến xem em ấy đang làm gì."

Tim đang đập, có hơi phóng đại.

"Ừ," Tô Xướng liếc vào phòng thu âm một cái, "Chắc là ở trong phòng, chị dẫn em qua?"

Trời ơi, một câu dư thừa cũng không nói với mình. Trong lòng Vu Chu bắt đầu bồn chồn.

Nhìn cô một cái, quan sát sắc mặt của cô một chút, hoàn toàn không có suy sụp, vẫn là dáng vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng tự kiềm chế, không giống với lúc nàng tưởng tượng ở trong xe taxi.

Ngược lại làm cho nàng tưởng tượng càng nhiều, nàng kiềm chế không được nghĩ, có thể những chuyện này đối với mình chưa từng trải đời, là thái sơn áp đỉnh, nhưng đối với Tô Xướng trong mười năm, là thái độ bình thường, nàng đang suy nghĩ, trước đây khi ở bên mình, Tô Xướng kiểm soát cảm xúc vô cùng tốt, có phải thật sự gió êm sóng lặng cho tới bây giờ hay không.

"Chị không sao chứ?" Nàng nhịn không được, hỏi.

"Hả?" Tô Xướng nhíu mày.

Thang máy mở ra, một đồng nghiệp đi ra, Tô Xướng hất cằm chào hỏi, sau đó ý bảo Vu Chu lại đây một chút, đừng đứng ở giữa cửa thang máy.

Vu Chu đến gần hai bước, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt.

"Hả, chị uống rượu?" Vu Chu nhíu mày.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ