Chương 32

117 14 6
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Dùng một ít phương pháp vật lý hạ nhiệt độ, Hướng Vãn sốt đến 11 giờ mới hạ, ngủ một chút lại tỉnh một lần, đến sáu giờ chiều, rốt cuộc cũng hạ xuống hẳn.

Lúc sốt cao nhất là 38,7 độ, khi đó cô nàng gọi một tiếng nương (mẹ).

Sau đó không mê sảng nữa, vẫn rất yên tĩnh.

Đến lúc cô nàng tỉnh lại, rất tiều tụy, tóc như rong biển leo trên gối, nhìn Vu Chu nói: "Hôm qua, chị quên nấu trứng gà nước đường cho em?"

"Là không nấu," Vu Chu nói, "May mắn không nấu, em nói không giữ lời, buổi tối lại sốt."

"Em chỉ hứa một ngày."

"Vậy em cũng không nói trước."

"Chị cũng không nói rõ...... hạn sử dụng." Cô nàng nhớ tới bánh quy gấu nhỏ và sữa canxi AD, học từ này.

Vu Chu cẩn thận nhìn cô nàng, hỏi: "Hướng Vãn, tôi phát hiện có phải em hơi vàng không? Mặt không còn trắng nữa."

Mặt Hướng Vãn thoáng chốc trắng bệch, trắng bệch, sờ sờ, nói: "Cho em một miếng mặt nạ bạn trai cũ."

"Một câu không thể dùng ba lần, viết văn mà như vậy sẽ bị mắng đấy." Vu Chu dạy cô nàng.

"Em kiếm tiền rồi," Hướng Vãn nói, "Giọng của em, đạo diễn Bành dùng rồi."

"Vậy tiền đâu?"

"Em không có bảo bối trả tiền, cô ấy định đưa cho chị." Hướng Vãn suy đoán.

"Cười chết đi được, là cho tôi, em có biết cho tôi bao nhiêu tiền không?" Vu Chu lấy di động ra, lắc lắc.

Hướng Vãn lắc đầu.

Vu Chu ấn vào phát lại giọng nói của Bành Hướng Chi: "Chúc Chúc à, tôi nói với cô một chuyện, chính là tiền kia. Nhân vật này là như vậy, không có mấy câu, cho nên tôi để cho bạn tôi làm cameo, tôi với cô ấy vẫn luôn là như vậy, tôi giúp cô ấy thu mấy câu, cô ấy giúp tôi thu hai câu, cho nên loại này, dự toán sẽ không có."

Vu Chu rất hiểu, nợ ân tình, không thể nhẹ hơn tiền.

"Vậy bây giờ đổi lại là Vãn Vãn, nếu như muốn dựa theo hai câu đơn giản này, lại dựa theo lý lịch của em ấy, đoán chừng là không có bao nhiêu tiền. Ít quá, tôi cũng cho đến đó thôi."

"Cho nên tôi nói, hay là đến lúc đóng máy cô đưa em ấy theo, tôi mời em ấy ăn cơm, lại chuẩn bị cho em ấy một phần quà nhỏ, chắc em ấy sẽ thích hơn là nhận tiền, cô cảm thấy thế nào?"

Ánh mắt Hướng Vãn sáng lên: "Là quà gì?" Đây là món quà đầu tiên cô nàng nhận được ở đây, à, nếu không tính sữa canxi AD của Vu Chu.

"Không biết, em đi mới biết được."

Hướng Vãn gật đầu: "Khi nào?"

"Hình như là cuối tuần sau." Vu Chu lật lại lịch sử trò chuyện.

Hướng Vãn nhìn nàng, ánh mắt viết lên cô nàng cảm thấy quá lâu.

"Làm người đừng vội như vậy, tục ngữ có nói cơm không sợ muộn, em cứ nghỉ ngơi dưỡng thân thể vài ngày, sau đó tôi dẫn em đi mua vài bộ quần áo, nếu em đã muốn ở lại, dù sao mặc đồ của tôi cũng không tốt, em phải có phong cách của mình. Còn nữa, em phải tính toán lâu dài, biết chữ là cơ sở, ở thế giới này em không có bằng cấp thì nửa bước cũng khó đi, tôi phải xem làm thế nào để em có thể lấy được bằng cấp học bổ túc cho người lớn gì đó."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ