Chương 83

82 12 5
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Bữa tối hôm nay Vu Chu không ăn, nàng đã suy nghĩ rất nhiều.

Nàng nghĩ, tâm trạng của mình giống như đã xảy ra thay đổi.

Nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy, thính giả chờ mong đội hình mơ ước, là sai, sai ở chính nàng, ở lòng tự trọng của nàng có chút nảy mầm.

Nàng cảm thấy mình cùng cái gọi là "Đội hình mơ ước" không quá tương xứng, mỗi người các cô, bao gồm cả Hướng Vãn, hào quang ngày càng mạnh, mà nàng ở trong mắt mọi người, vẫn là một người không xứng.

Thật khó để tự tin rằng bạn đủ tốt khi tất cả những gì mọi người mong đợi là ở người khác.

Vốn dĩ nàng cho rằng, mình là cùng các cô đồng bộ trưởng thành, dù sao nàng cũng thuận lợi xuất bản, cũng có 100 ngàn người xem tiểu thuyết của nàng, mỗi ngày Weibo của nàng cũng có một số độc giả cố định nói chào buổi sáng chúc ngủ ngon, tác phẩm mới của nàng, sẽ không trở lại tình trạng đến khi kết thúc cũng chỉ có 700 lượt lưu.

Nhưng nàng vẫn không biết, mơ hồ bất an trong lòng mình đến từ nơi nào.

Cho đến khi nàng nhìn thấy câu nói dập đầu.

Cho đến khi nàng phát hiện, mình để ý câu nói dập đầu này.

Nàng bắt đầu hiểu được, thì ra trong lòng nàng cũng giống như rất nhiều khán giả, cho rằng thành tích hôm nay của nàng, công lao là do kịch truyền thanh "Điện Thờ", công lao của Bành Hướng Chi, công lao của Tô Xướng.

Công lao của nàng, cái người không muốn công nhận công lao nhất.

Có đôi khi nàng rất ghét mình quá mức nhạy cảm, nàng không ngừng muốn nói với mình, rộng lượng một chút đi, rộng lượng một chút sẽ vui vẻ, cũng sẽ khiến người ta thích, đừng làm oán phụ, đừng để năng lượng tiêu cực khống chế mày.

Nhưng chẳng mấy chốc nàng phát hiện ra rằng đó là một nghịch lý, bởi vì nếu không nhạy cảm, nàng sẽ khó quan sát, tưởng tượng, trải nghiệm và đồng cảm, nàng sẽ rất khó tạo ra những từ có thể lây động trái tim.

Nhạy cảm tạo nên nàng, nhạy cảm làm tổn thương nàng.

Nhạy cảm khiến nàng được người ta thích, nhạy cảm cũng khiến nàng bị người ghét. Thậm chí đôi khi bị chính mình ghét.

Mùa xuân có phải là mùa đà điểu sinh sôi nảy nở hay không, Vu Chu không chắc lắm, nhưng đà điểu trong lòng nàng bắt đầu lớn lên, sau đó nàng vùi cổ vào trong cát.

Ngay từ đầu, nàng chỉ từ chối lời mời ăn cơm của Tô Xướng, nói mình muốn viết kịch bản, bận rộn.

Sau đó Tô Xướng bình luận trên Weibo cho nàng, nàng nhìn các bạn fan vui vẻ bừng bừng phía dưới, từ bỏ việc trả lời lại.

Rồi hôm đó Tô Xướng gọi điện thoại cho nàng, nàng nói hai câu liền rơi vào trầm mặc, sau đó nói, buồn ngủ quá, muốn ngủ.

Tô Xướng đương nhiên phát hiện sự khác thường của nàng, nhưng nàng nói với Tô Xướng, bởi vì viết kịch bản đau đầu, mệt mỏi quá.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ