Chương 100: Ngoại truyện 1

119 14 2
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Tô Xướng ôm Vu Chu, không hề buồn ngủ.

Tay từ sau lưng nàng thò vào trong áo, từ dưới lên trên móc sống lưng, lại trượt từ trên xuống dưới.

Ở quê, Vu Chu không thích làm, bởi vì ba mẹ đều ở đây, cũng bởi vì gặp được họ hàng từ nhỏ, luôn có một cảm giác mình còn chưa trưởng thành, làm trong hoàn cảnh này, cũng không được tự nhiên.

Tô Xướng rất hiểu nàng, bởi vậy cũng chỉ chậm rãi dùng đầu ngón tay trêu chọc như vậy.

Thời điểm thân thể con gái tốt đẹp nhất, có lẽ chính là ở trên giường, ngược lại không có liên quan đến tình dục, thế nhưng bình thường tắm rửa xong, hương thơm mềm mại, mang theo một chút ấm áp, hay là một chút lạnh lẽo, sợi tóc không quy củ lắm, luôn ở chỗ bạn không đề phòng phất qua, mềm mại tê dại.

Rất nhiều người cảm thấy bộ đồ ngủ lụa gợi cảm hơn, nhưng Tô Xướng thì không. Cô thích chất liệu cotton tinh khiết, tốt nhất còn tắm qua vài lần, có mùi sữa tắm Vu Chu thường dùng, hỗn hợp với mùi thơm cơ thể. Chất bông đã giặt qua vài lần rất mềm rất bó sát người, vuốt ve phảng phất có thể bao lấy mềm mại, sờ lên giống như bong bóng nước không quá trướng.

Cho nên cũng không cần hỏi là lúc nào cong xuống, có lẽ từ lúc ôm nàng đã cảm thấy, thích con gái là một chuyện hết sức bình thường.

Trong dịp Tết, họ thường không ngủ nướng. Ba Vu ra ngoài mua thức ăn, chạy bộ buổi sáng, bà Triệu băm nhân nấu mì xào, Tô Xướng rửa mặt xong, mặc quần áo ở nhà xuống lầu, thẳng đến phòng bếp chào hỏi bà Triệu.

"Dì."

Bà Triệu mở nắp nồi ra, hơi nước chen lấn nhào vào mặt, bà nhướng mày bỏ mì vào: "Chúc Chúc đâu? Còn chưa dậy à?"

"Em ấy đang rửa mặt, một lát sẽ xuống."

Tô Xướng nhìn một chút, hỏi: "Có cần giúp gì không ạ?"

Những lời này cô hỏi có chút không được tự nhiên, thật ra lúc trước lần đầu tiên tới nhà, cô đã tìm qua bài đăng trên mạng, làm chút kế hoạch, nhưng lúc ấy bà Triệu đối với cô có chút xấu hổ, nghĩ đến là nguyên nhân vẫn không thể tiếp nhận con gái, thái độ xen vào giữa khách bình thường và "con rể" tới nhà.

Bà không cho Tô Xướng vào phòng bếp, cũng không cho cô làm việc, trà ngon cơm ngon chiêu đãi cô, khi đó Tô Xướng có chút câu nệ, cũng an vị ở trên sô pha, không tiện đi nói muốn giúp gì đó.

Cũng may lúc ấy Vu Chu vẫn ở bên cạnh cô, vừa lướt điện thoại, vừa cầm tay cô thưởng thức, hoặc là lúc mấy người xem TV, không coi ai ra gì tựa vào vai cô.

Cùng nhau ra ngoài đi dạo, nàng cũng chỉ để ý nắm tay Tô Xướng.

Sau đó bà Triệu và ba Vu cũng dần dần "thích nghi".

Đến lúc sắp đi, bà Triệu rốt cuộc cũng hỏi công việc, tuổi tác, còn có người nhà của Tô Xướng, nhưng không nói thêm gì, liền đưa các cô lên xe, dặn dò lái chậm một chút.

Năm thứ hai trôi qua, bà Triệu không biết từ nơi nào xây dựng tâm lý tốt, vẫn là nói bởi vì các cô trở về hai năm liên tục, nhìn tình cảm cũng không tệ lắm, vì thế nhiệt tình đối với Tô Xướng rất nhiều, nhưng bà vẫn không có nói qua lời gì chấp nhận Tô Xướng, chỉ bất động thanh sắc quan sát sở thích của cô, ví dụ như nói, lúc trước có nhắc tới, lúc cơm trưa Tô Xướng nói một câu thịt chiên ngon, bà Triệu liền dậy sớm, chiên thịt chiên cho cô ăn ba ngày.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ