Chương 14

159 20 4
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Vì vậy, có lúc Vu Chu cũng sẽ nghĩ, Tô Xướng sẽ nghĩ thế nào về mình.

Nàng là một cô gái cặn bã không có trách nhiệm, nói không yêu là không yêu nữa, hay là nói, nàng có thể nhận ra nỗi buồn không rõ ràng từ khi mình nói "ừ".

Nàng lúc đó thực sự rất buồn, Tô Xướng là mối tình đầu của nàng, nàng cũng là mối tình đầu của Tô Xướng, nàng vốn tưởng rằng, hai người có thể đi đến cuối cùng.

Nhưng, nàng đã tự trị khỏi cho bản thân, không phải loại uống thuốc đông y, ha ha ha.

Mấy người cùng nhau ăn một bữa rất vui vẻ, kết thúc vừa đúng sáu giờ.

Cùng nhau đi về phía thang máy, Bành Hướng Chi đi giày cao gót, mang theo túi nhỏ, đi trước hai bước để bấm thang máy.

"Cậu vẫn đi xe điện đến à?" Cô ấy hỏi Chu Linh. 

Chu Linh dáng người nhỏ nhắn, dễ thương như trong anime: "Đúng vậy."

"Vậy cậu đến tầng một," cô ấy ra hiệu cho mọi người cùng vào thang máy, rồi bấm nút tầng B2, "Tô Tô đưa chúng ta."

Tô Xướng đã quen với việc cô ấy tự nhiên như vậy, đứng ở trong thang máy với tay đút túi.

Vu Chu nói: "Tôi sẽ gọi taxi, không làm phiền cô Tô nữa."

"Tác giả Đại Đại, cô không ngồi xe của cô ấy, vậy tôi thấy ngại lắm." Bành Hướng Chi đùa, "Đừng khách sáo mà, cô vừa nói cô đi taxi mất 20 phút, cũng không xa, cô ấy tiện đường tiện thôi. Đúng không, Tô Tô?"

Tô Xướng đứng sau Vu Chu nói: "Đúng vậy. Không phiền."

Vu Chu không còn gì để nói, nếu từ chối nữa sẽ có vẻ giả tạo, vì vậy sau khi tạm biệt Chu Linh, nàng đi theo hai người đến tầng hầm đỗ xe. 

Xe đậu rất gần cửa thang máy, đi vài bước là đến, Tô Xướng lên xe trước, Bành Hướng Chi mở cửa ghế sau, chui vào, Vu Chu giữ cửa xe định theo sau, nghe thấy Tô Xướng từ gương chiếu hậu nhìn về phía ghế sau: "Cô Vu ngồi phía trước đi, lát nữa Hướng Chi sẽ xuống xe trước."

Vu Chu dừng lại một chút, thấy Bành Hướng Chi không có ý định di chuyển vào trong, liền đóng cửa xe, mở cửa ngồi vào ghế phụ.

Khi nàng thắt dây an toàn xong, Tô Xướng bắt đầu lùi xe.

Bành Hướng Chi đột nhiên cúi người, ôm lấy lưng ghế của Vu Chu, hỏi Tô Xướng: "Làm sao cậu biết mình xuống xe trước?"

Câu nghi vấn nửa vời là - Làm sao cậu biết tác giả Đại Đại sống ở đâu?

Tô Xướng vừa nhìn hình ảnh lùi xe, vừa đánh tay lái: "Cậu nói."

"?"

"Nhà cô ấy 20 phút, nhà cậu 10 phút, mình chắc chắn sẽ tiễn cậu trước."

Được rồi, Bành Hướng Chi ngồi lại, tựa lưng vào ghế chơi điện thoại.

Vu Chu cảm thấy điện thoại cấn vào tay, có chút không yên, đụng vào đùi mình, đùi bị cọ xát hơi đỏ, Tô Xướng nhìn sang nàng, rồi lại thờ ơ nhìn đường.

Mười phút sao mà lâu quá vậy... Vu Chu quay đầu muốn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt lại vô thức dính vào bùa bình an treo dưới gương chiếu hậu của Tô Xướng.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ