Chương 1

836 48 8
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

"Nhị vạn."

"Bát bính."

"Bính."

"Bỏ xuống, ù rồi."

Vu Chu đưa tay lấy bài, tay phải đẩy, tay trái nhét quân bát bính chuẩn xác vào khe bài, thừa dịp mọi người thăm dò, nhanh chóng tính toán: "Sảnh một màu đại đối tử bát phiên phong đỉnh, hai giang nhất đối giang nhất mỗi nhà đền ba, đưa tiền."

"Vãi, xuống tay ác thế."

"Vận khí gì vậy trời."

Lời oán giận trên bàn hết đợt này đến đợt khác vang lên, Hỏa Oa túi trống rỗng run run: "Hết tiền rồi, nợ."

"Chuyển khoản, không chơi nữa." Vu Chu nói.

"Thắng rồi thì chạy à?" Hỏa Oa bất bình không muốn lấy điện thoại ra.

Vu Chu mở nhóm chat, mắt nhìn chằm chằm cô ấy chuyển khoản xong, cất điện thoại vào túi, đứng lên đi ra ngoài cửa cuốn: "Oản Oản, không biết có tiểu bậy hay không, mình phải trở về xem thử."

Oản Oản là một con mèo cái chị gái nàng gửi nuôi ở nhà nàng, lúc chị gái đi Thâm Thành, nói gửi nuôi hai tuần, đảo mắt đã gần ba tháng.

Mèo cái chưa triệt sản, mỗi tháng phải động dục một lần, dù sao cũng không phải mèo của mình, Vu Chu cũng không tiện dẫn đi làm phẫu thuật, chỉ có thể mở video trên mạng, dựa theo phổ cập khoa học, vụng về dùng tay vỗ nhẹ.... cái mông nó.

Có thể giảm bớt hay không, khó mà nói, nhưng sau hai ba lần, ánh mắt Oản Oản nhìn nàng, tràn ngập tình yêu.

Vu Chu đeo khẩu trang xong, nhìn mấy người bạn nối khố đi ra, Hỏa Oa kéo cửa cuốn xuống, rầm rầm vang lên như sét đánh, lại dùng chân giẫm lên, khom lưng khóa kỹ cửa.

"Cậu về rồi, khi nào mới có thể hẹn lại đây, đại tác giả." Hỏa Oa ngậm kẹo mút, giống như ngậm một điếu thuốc.

"Tác giả cái rắm." Vu Chu đút tay vào túi, lúc này mới nhớ ra đã quên bắt xe.

Từ chức ở nhà mấy tháng, nàng dường như không quen với một số kỹ năng sống cơ bản, giờ phút này đứng ở đầu đường mới bắt đầu gọi xe, có vẻ nàng có chút xấu hổ.

Vu Chu không phải tác giả, là một tay viết, nàng không thể nói trong đó có khác biệt gì lớn, nhưng tóm lại là có.

Lúc nói đến muốn từ chức để viết văn toàn thời gian, cấp trên cũ của nàng trừng mắt nhìn nàng, đẩy mắt kính hỏi nàng: "Viết tiểu thuyết kiếm được rất nhiều?"

Nàng giữ kín như bưng gật đầu.

Cấp trên cũ làm một bộ nàng trèo cành cao, cùng với bộ phận nho nhỏ biểu cảm ngọa long tàng phượng, lưu luyến không rời tiễn biệt nàng.

Viết tiểu thuyết kiếm được nhiều hay không, khó mà nói, nhưng nàng quên nói cho cấp trên cũ, nàng không ký hợp đồng.

Không muốn làm nữa, chỉ là bốn chữ trên mặt chữ này.

Mà cái cớ viết tiểu thuyết này, là vì để cho quãng đời còn lại của nàng có vẻ có giá trị.

Suy nghĩ một lát, xe đã tới, làm tay viết dù sao cũng rèn luyện trí tưởng tượng của nàng, để cho quá trình chờ xe cũng không quá nhàm chán.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ