Edit: phuong_bchii
________________
Hướng Vãn nhìn Vu Chu cười, cũng dừng lại, dịu dàng cười, trăng thanh gió mát, hiển nhiên là một gốc bạch ngọc lan quý giá.
Không nên sinh trưởng trong đất xi măng của thành phố.
Vì thế Vu Chu hỏi cô nàng: "Ở chỗ chúng tôi, đợi chán rồi nhỉ?" Cũng không tốt như trong tưởng tượng nhỉ? Ô nhiễm ánh sáng, ô nhiễm âm thanh.
"Kỳ lạ, thiên địa rộng lớn, rất có kiến thức, chuyến đi này không tệ."
"Bốn chữ bốn chữ, đối câu đối à?" Vu Chu buồn bực, có vẻ chuyện nàng làm tay viết này giống như một trò cười.
"Vậy em không nhớ cha mẹ em sao?" Dựa theo kịch bản, cô nàng nên khóc sướt mướt.
Không ngờ Hướng Vãn nói: "Nhớ, nhưng cũng không phải rất nhớ."
"Hả?" Vô tình đến nước này.
Vậy nàng nuôi Hướng Vãn một hồi, cô nàng trở về, chắc cũng sẽ không nhớ tới hai chữ Vu Chu.
Nghĩ tới đây, nàng có chút mất mát. Dù sao cũng đầu tư không ít tiền.
"Ở chỗ bọn em, mọi thứ tình cảm đều có kỳ hạn." Hướng Vãn kéo đèn đường mờ nhạt, nhìn dây đèn che kín trên tán cây, nhìn bóng tối và ánh sáng kéo dài cuối đường.
"Tình cảm giống như lệ bạc, quan tâm mỗi ngày, thức ăn và vải vóc giống nhau, đều có định số."
"Không thiên vị, biết chừng mực, là cha mẹ em dạy em."
Chẳng trách, ngay cả tôm hùm đất cũng một miếng cay rát họng, một miếng tỏi băm. Nếu như không phải ở hiện đại đồ ăn có hạn, có phải còn phải mỗi món ăn không gắp vượt qua năm lần không? Trên TV hoàng thượng là như vậy.
"Mỗi ngày thỉnh an, vấn an, thiên luân tận hiếu có kỳ hạn, còn có ngày kết hôn. Đợi lớn một chút, em sẽ xuất giá, vào nhà chồng, phụng dưỡng cha mẹ chồng, cũng sẽ khó gặp cha mẹ."
"Khi em xuất giá, bái biệt cha mẹ đại nhân, mẹ của em sẽ khóc gả, nhưng cũng sẽ không ruột gan đứt từng khúc, tê tâm liệt phế, khó có thể sống tiếp."
Cuối cùng, cô nàng nói, "Em nói điều này, chị có hiểu không?"
Chênh lệch lớn không kém, tình thân là tình thân dưới điều kiện quy định, tuy rằng dân phong cởi mở, nhưng không tự do.
Không phải nói đại môn không ra nhị môn không bước cái loại không tự do này, mà là không dám thoải mái yêu, không có thoải mái hận, một trăm phần tình cảm, chỉ cho phép đến loại đạt tiêu chuẩn, không tự do.
"Nói như vậy, em cũng không nhớ nhà lắm. Đúng không?"
Hướng Vãn không đáp.
"Không đúng, vậy lúc em đột nhiên tới nhà của tôi, tôi nói cha mẹ em hơn phân nửa đã chết, em ôm ngực muốn khóc mà." Vu Chu hoài nghi.
Hướng Vãn mặt không đổi sắc: "Hiếu vi tiên, phụ mẫu vi đại, cũng là giáo dưỡng của em."
"Ý của em là......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
RomantikTác phẩm: Giúp Tôi Vỗ Vỗ Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc Nhân vật chính: Vu Chu x Tô Xướng Edit: phuong_bchii