Edit: phuong_bchii
________________
Thấy Vu Chu và Tô Xướng cùng nhau trở về, ánh mắt Bành Hướng Chi lập tức sáng lên.
Lúc hai người vòng qua cô ấy, cô ấy kéo tay Tô Xướng, để cô thuận thế ngồi xuống bên cạnh mình, hỏi cô: "Thế nào?"
Vu Chu có chút ngỡ ngàng, cô ấy có thể hét lớn hơn một chút, trong phạm vi năm cái ghế đều có thể nghe được.
Tô Xướng có chút choáng váng, nghiêng người dựa vào ghế sô pha không nói gì.
Nhưng Vu Chu đột nhiên lại nghĩ đến, Bành Hướng Chi hỏi cô "Thế nào", lại kết hợp với hành động khác thường hôm nay, cô ấy, đã biết?
Làm sao biết được, đoán được, hay là thấy giữa hai cô không quá bình thường, ép hỏi.
Nàng lại nghĩ, thật ra Tô Xướng và Bành Hướng Chi quen biết rất nhiều năm, nếu như Bành Hướng Chi sớm biết quan hệ của hai người, cô ấy biết tin nóng hổi như vậy, năm đó cùng nhau hẹn hò, thật là vui biết bao.
Hướng Vãn uống say, Tô Xướng cũng bất tỉnh, Bành Hướng Chi nhìn gần 1 giờ, lỗ tai cũng có chút chịu không nổi, vì thế gọi các cô dậy, nói đi thôi.
Từ trong hố đen thùng thùng đi ra, giống như trở về địa cầu, trong đầu ong ong chấn động, phản ứng một hồi lâu mới có âm thanh ngựa xe như nước, nhưng đều giống như bị phần mềm kém chất lượng thô ráp tiêu âm, mang theo tiếng vang rè rè. Không biết tại sao, ngay cả việc đặt chân xuống đất cũng có chút giống như từ đống bông đi ra tảng đá, bỗng nhiên lại đứng vững.
Trước cửa quán bar có đèn đường lờ mờ, đối diện một dãy trắng đêm không ngủ, đèn neon lóe rất đẹp.
Dưới bóng cây trước mặt, mấy quán thịt nướng và xe đẩy bán mì lạnh nướng, lấp đầy bụng cho "dạ du hồn" vừa đi ra. Có tốp năm tốp ba người say rượu ngồi ở cửa, có người ngồi xổm hút thuốc bên cạnh.
Bành Hướng Chi đói bụng, ợ một cái, lại ngáp một cái, đi tới trước xe đẩy xiên nướng, hỏi mọi người có ăn xúc xích nướng hay không.
Tô Xướng rất ít khi ăn những thứ như vậy, lắc đầu đứng sang một bên.
Vu Chu gọi một cái, lại mua một chai nước vừa ăn vừa uống, không rảnh tay chăm sóc Hướng Vãn đang say đến có chút mơ hồ, vì thế Tô Xướng kéo cô nàng qua, để cô nàng đứng dựa vào mình.
Có lúc Vu Chu cảm thấy những quán nhỏ này mới là phần cuối cùng của văn hoá quán bar, mặc kệ có đói hay không, hư không cuồng hoan qua đi, chung quy phải có một số thứ thật sự đến bổ khuyết. Cũng dùng những thứ bình dị như xúc xích hay xiên nướng, kéo người ta trở về thực tại sáng nay vội vã đón xe điện ngầm chờ bánh rán giò cháo quẩy.
Nếu không một số người có thể sẽ mang theo dục vọng cấp bách cần giải quyết, làm một số chuyện khác người.
Ví dụ như hiện tại, hai thanh niên hút thuốc xong mang theo chai rượu đi tới, hỏi Tô Xướng và Hướng Vãn đứng ở một bên xin số điện thoại.
Tô Xướng cười, lịch sự nhưng lạnh lùng giơ tay lên, khẽ lắc đầu tỏ vẻ từ chối.
Lại ôm vai Hướng Vãn, vỗ nhẹ đầu cô nàng, tầm mắt chuyển sang bên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
RomansTác phẩm: Giúp Tôi Vỗ Vỗ Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc Nhân vật chính: Vu Chu x Tô Xướng Edit: phuong_bchii