Chương 103: Ngoại truyện 4

59 6 1
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Hội chùa là truyền thống lâu đời ở Giang Thành.

Một trong những nơi náo nhiệt nhất là phố Thái Hòa, băng qua 20 ngõ nhỏ phía Tây, ven ngoài công viên Đông Hồ, người dân địa phương đều gọi nó là hội chùa mùng một.

Khi còn bé Bành Hướng Chi vô cùng thích đến, người đông nghìn nghịt chen vai thích cánh, cô ấy an vị trên vai ba mình, vừa gặm kẹo vừa rung đùi đắc ý hưởng thụ phong cảnh chỗ cao.

Sau tuổi dậy thì, thì cô ấy không thấy hứng thú nữa, chỉ cảm thấy chen chúc đến phát hoảng, sau đó lên đại học, chơi ban nhạc, ai còn hiếm lạ thứ này.

Nhưng hôm nay thì khác, cô ấy cho rằng Hướng Vãn cần náo nhiệt, mà cô ấy suy nghĩ rất lâu, nơi náo nhiệt nhất Giang Thành, vẫn phải là hội chùa mùng một.

Lúc bọn họ đến là buổi chiều, đã không còn sớm nữa. Tiến vào đền thờ lớn đứng sừng sững, xe bên ngoài đã kẹt đến không thể nhúc nhích, càng đi vào bên trong mật độ đám người càng lớn, rộn ràng nhốn nháo che sạch sẽ hội chùa náo nhiệt, cũng may còn có tiếng còi liên tiếp phát ra âm nhạc, đều làm nổi bật vui sướng của đám đông.

Hướng Vãn bị đụng đến choáng váng đầu, Bành Hướng Chi đưa tay cho cô nàng: "Đi theo tôi, đừng để bị chen lấn."

Hôm nay Hướng Vãn mặc một chiếc áo khoác kẻ caro, khăn quàng cổ len màu vàng nhạt quấn quanh cổ, tóc dài khoác lên khăn quàng cổ, không trang điểm, sạch sẽ đến mức khiến người ta cảm thấy cọ xát một chút đều là mạo phạm.

Mà Bành Hướng Chi mặc áo khoác lông cừu kiểu áo khoác ngắn, quần jean bó sát người nhét vào trong giày đế bằng màu đen, có vẻ người vô cùng thon dài giỏi giang, nhưng trên mái tóc dài xoăn lại đội một chiếc mũ beret màu đỏ đậm, nữ tính trung hòa một chút cool ngầu của áo khoác.

Hướng Vãn kéo tay cô ấy, cẩn thận bước đi, bả vai lại bị đụng một cái, cô nàng thở dài: "Người ở đây đông hơn hôm qua nhiều."

Bành Hướng Chi cười cô nàng: "Hôm qua là giao thừa, ai lại rảnh rỗi ra ngoài chứ."

"Nhưng hôm qua chị tới tìm em," Hướng Vãn hỏi cô ấy, "Người nhà chị không nói gì sao?"

"Bọn họ không quản được tôi."

Nói xong xoa xoa tay cô nàng, ý bảo cô nàng nhìn phía trước: "Em xem đứa bé kia, ha ha ha, đi theo tiết tấu âm thanh, em xem tôi đếm một hai ba, nó chắn chắn sẽ ngã."

Hướng Vãn không nhìn: "Chị thật thiếu đạo đức."

"Trẻ con không dùng để trêu chọc thì làm gì, em rất nhàm chán mới là sự thật." Bành Hướng Chi hừ cô nàng, vẫn nghiêng mặt đuổi theo đứa trẻ kia.

Một, hai, ba, ôi, ngã rồi.

Cô ấy vui mừng khôn xiết, Hướng Vãn cũng cúi đầu che miệng, khẽ cười.

"Ai? Ai nói tôi thất đức? Có bản lĩnh thì đừng cười." Bành Hướng Chi liếc cô nàng một cái.

"Nụ cười này, không phải vì thiếu đạo đức, mà là vì ấu trĩ." Hướng Vãn chậm rãi nói.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ