Chương 55

304 45 24
                                    

Edit: phuong_bchii

_______________

Hiểu lầm một hồi, thì ra là bởi vì mèo thường xuyên tự liếm lông, sẽ ăn rất nhiều lông vào trong bụng, hình thành búi lông nho nhỏ.

Có mèo sẽ nhổ ra, có mèo không nhổ ra được, cần ăn chút cỏ mèo hoặc là cao lông, để nó kéo ra.

Tiếng nhổ búi lông quả thật nghe có chút giống ho khan, nhưng hoàn toàn không phải bệnh, hẳn là một loại tình trạng sinh lý của mèo.

Tô Xướng nghe giải thích xong, hiểu, cũng có chút ngượng ngùng, bảo Vu Chu đến một chuyến.

Vu Chu thấy không có việc gì, yên tâm, sờ sờ bò sữa nhỏ. Vừa rồi sợ nó không thoải mái, nàng cũng chưa ra tay.

Bò sữa nhỏ rất thân thiện, khò khè khò khè mà lấy đầu cọ vào lòng bàn tay nàng.

"Nó rất thích em nè." Vu Chu có chút bất ngờ, hình như mèo hoang không có nhiều con thân thiện.

"Dù sao cũng là mèo của chị." Tô Xướng đứng ở phía sau, nhẹ giọng nói.

Vật giống chủ, mèo và người, đều rất thích em.

Vu Chu dừng tay trêu mèo lại, muốn quay đầu nhìn cô, lại nhịn xuống, chỉ nghiêng nửa khuôn mặt, vẫn nhìn bò sữa.

Gãi cằm một hồi, Vu Chu đứng dậy, cầm di động trên bàn liếc mắt nhìn.

"Em phải về, sắp chín giờ rồi."

Tô Xướng ôm cổ dựa vào bàn ăn, không lên tiếng.

"Chị làm gì vậy?" Sao tự dưng lại buồn bã thế.

"Đói bụng."

A, cái này.

"Vậy chị đặt đồ ăn ngoài đi."

Tô Xướng không lên tiếng.

"...... Chị, biết đặt chứ?" Cạn lời, sắp 30 tuổi rồi, giả bộ như Hướng Vãn làm gì?

Tô Xướng thở dài, trở tay chống bên cạnh bàn ăn, nhìn Vu Chu: "Không muốn ăn một mình."

Ánh đèn mờ nhạt của phòng ăn chiếu lên người Tô Xướng, cho cô một tầng viền vàng nhàn nhạt, trông có vẻ vừa hư ảo, vừa cô độc.

Cái loại cô độc không thuộc về thế giới này.

Vu Chu rất bỗng nhiên có hơi không nỡ.

Thực ra Tô Xướng rất không quen yếu thế, nói ra những lời này, có lẽ cô thật sự rất không muốn ăn cơm một mình.

Vu Chu không khống chế được mà nghĩ, một mình cô sống như thế nào, có ăn cơm đàng hoàng hay không, làm việc và nghỉ ngơi vẫn không có quy luật sao, cô nói nửa đêm một hai giờ nghe thấy mèo bò sữa ho khan, vậy cô bị đánh thức hay là không ngủ?

Vu Chu vốn là một người thích lo lắng, một số suy nghĩ vốn bị khóa chặt bằng xích, khi bị kéo ra, lập tức chen chúc chạy ra ngoài, khiến nàng hơi hốt hoảng.

Nàng đột nhiên nhận ra, thật ra quan hệ thân mật là một thứ rất ác liệt, nàng luôn làm cho mọi thứ đòi hỏi đều trở nên đương nhiên. Ví dụ như, nàng có thể đau lòng cho một người xa lạ từ trên trời rơi xuống, cũng có thể lo lắng cho một con mèo hoang trong bụi cỏ, nhưng luôn cố ý vô tình để lại sự sơ ý và bỏ qua cho người mà chúng ta tự cho là thân thiết nhất.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ