Chương 74

82 14 2
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Đặt tai nghe xuống, Tô Xướng từ trong phòng thu âm đi ra, lỗ tai đỏ đỏ, có thể là do đeo tai nghe hơi lâu.

Quay người lại, cô cúi xuống che mặt, hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại biểu cảm và tâm trạng, nên khi ra ngoài, trên mặt cô không có gì khác thường, chỉ là lông mày có chút mệt mỏi, mí mắt hơi sưng.

Nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo lại nhu tình, cực kỳ giống lúc mới gặp.

Lần đầu gặp nhau, cô cũng chỉ lớn bằng tuổi của Vu Chu bây giờ.

Thời gian trôi nhanh quá.

Vu Chu đứng lên, lấy mu bàn tay lau hai con mắt, khóe mắt đỏ đỏ, toàn bộ khí chất đều yếu đi, trông không giương nanh múa vuốt như bình thường.

Tô Xướng đi tới trước mặt nàng, tiếng bước chân của giày bốt Martin nhẹ nhàng, nói với nàng: "Đi ra ngoài không?"

Bành Hướng Chi nhất định còn chờ bọn họ ăn cơm.

"Ừ." Vu Chu vùi đầu, giọng mũi hơi nặng, xoay người đi ra ngoài.

Mới vừa đỡ tay nắm cửa, cổ tay tay kia đã bị nắm lấy, sau đó bị mùi thơm thanh đạm, tiến vào một cái ôm thanh đạm như vậy.

Tô Xướng rất nhẹ nhàng, lại rất tiết chế ôm nàng, cằm vùi vào vai nàng, an tĩnh hít thở.

Đã rất lâu không có nghe nhịp tim của nhau như vậy, giống như toàn thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.

Vu Chu giơ tay ôm lấy cô, Tô Xướng đặt trán lên vai nàng, cọ cọ, sau đó đứng thẳng dậy buông nàng ra: "Đi thôi."

Thu dọn đồ đạc và ra ngoài.

"Ừ." Vu Chu nói.

Tô Xướng quả nhiên không có bức bách nàng, ở trong bữa tiệc, cùng với lúc đưa nàng về nhà cũng không có hành động vượt giới hạn, dáng vẻ hai người bình tĩnh làm cho Bành Hướng Chi rất khó hiểu, một bụng tò mò không có chỗ phóng thích, buồn bực đến sau lưng cũng rất muốn đạp Tô Xướng, vẫn còn mượn phòng thu của Tam Thanh các cô đó, sao vậy, Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau thì không cần cầu Ô Thước nữa à?

Nhưng mặc kệ cầu Ô Thước líu ríu như thế nào, cuộc sống vẫn trôi qua như cũ.

Ngày hôm sau Vu Chu phát hiện Tô Xướng lừa mình, cô căn bản không đi công tác, hơn nữa cũng không có bất kỳ dấu hiệu đi công tác nào, cô chỉ đơn thuần gửi nuôi bò sữa nhỏ ở nhà nàng.

Hơn nữa dựa vào cái cớ quan tâm bò sữa nhỏ, thành công mỗi ngày sớm tối nói chuyện với Vu Chu.

Mẹ ruột nhớ nhung thành bệnh, muốn xem ảnh mèo con, vậy cũng coi như hợp lý hợp tình.

Một tuần sau Vu Chu chịu không nổi nữa, phát điên với cô, nói xin cô mang bò sữa nhỏ về đi, Tô Xướng còn nói gần đây công việc của cô rất bận rộn, không có thời gian chăm sóc nó.

Bận sao? WeChat này từ sáng đến tối không yên tĩnh được.

Thậm chí nàng nghi ngờ, Tô Xướng có đang thu âm không.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ