Chương 70

118 16 3
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Trước khi đi, Vu Chu còn cho bò sữa nhỏ thêm đồ ăn và nước sạch, dọn dẹp cát mèo, theo thói quen niêm phong túi rác mang xuống lầu, lại không nhìn thấy thùng rác phân loại của tiểu khu ở đâu, vì thế chạy đến bên đường vứt rác, sau đó chạy chậm lên xe.

Trên xe nàng dựa vào cửa sổ xe, cảm thấy mình không thay đổi lại thay đổi.

Không thay đổi ở chỗ, nàng vẫn giống như trước kia, luôn chủ động làm việc, trong mắt nhìn thấy việc nhà liền nhịn không được. Thay đổi ở chỗ, nàng có thể nhìn vào mắt Tô Xướng, nghiêm túc hỏi cô —— Chị coi em là bảo mẫu à?

Trước kia nàng sẽ không hỏi ra những lời này, trong lòng cũng chưa từng nghĩ như vậy.

Chờ quan hệ giữa nàng và Tô Xướng có chuyển biến, nàng hỏi ra, mới phát hiện không phải chưa từng nghĩ như vậy, chỉ là chính nàng không ý thức được, hoặc là không muốn ý thức được, ý thức được thì có thể thế nào, lòng tự trọng ăn sâu bén rễ trong tình yêu của nàng cũng sẽ không để cho nàng thừa nhận những lời này, lại càng không hỏi ra.

Nhưng nàng vừa hỏi.

Hỏi không thấp hơn người khác một bậc, hỏi bình tĩnh mà thẳng thắn.

Có lẽ là bởi vì Tô Xướng quá mức nhu nhược, khiến nàng cảm thấy, mình đang nhìn thẳng cô.

Có lẽ cũng không phải vấn đề của Tô Xướng, là Bát Đại Cần Thái nàng, thật sự hot một chút rồi ha ha ha ha ha ha.

Ai nha, còn phải nổi tiếng, biên kịch tìm nàng nhiều hơn, hạng mục có thể chọn lựa, đi ra ngoài có thể đặt khách sạn năm sao, mở ngoặc, cho dù chỉ dám đặt một phòng, thuê xe 40 tệ cũng không đau lòng nữa.

Vẻ mặt nàng thoải mái về đến nhà, Hướng Vãn đang ngồi trên sô pha xem kịch bản.

"Chuyện trên mạng thế nào rồi?" Vu Chu treo túi lên cửa trước, áo khoác cũng treo lên giá áo.

"Hẳn là không có tiếp theo." Hướng Vãn mỉm cười.

"Vậy là tốt rồi." Vu Chu cũng thở phào nhẹ nhõm, "Buổi tối ăn gì?"

"Một chút trái cây, không muốn ăn cơm. Cô Tô thế nào rồi?"

Vu Chu thở dài: "Chị ấy đau dạ dày, nhưng sắp khỏi rồi, chắc ngày mốt có thể thu âm rồi, không biết chị ấy có nói với đạo diễn Bành không, cũng không biết có cần tôi nói với đạo diễn Bành một tiếng không."

"Chuyện công việc, cô Tô nên nói chuyện với đạo diễn Bành."

"Cũng phải."

"Sức khoẻ cô Tô hình như không được tốt lắm." Hướng Vãn đặt kịch bản xuống.

"Thức đêm hàng năm, có thể tốt sao? Tôi nói cho em biết, bây giờ em còn trẻ, nhưng cũng đừng làm quá, sau này nhận việc, cũng đừng thức đêm, có thể làm ban ngày thì làm ban ngày, ăn cơm cũng phải có quy luật một chút." Vu Chu nhắc cô nàng mãi.

"Chị đây là, đang quan tâm em?" Hướng Vãn cười khanh khách.

Vu Chu cười: "Tôi quan tâm em, không phải hằng ngày sao, em tới đây có khi nào tôi không quan tâm. Sao?"

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ