Edit: phuong_bchii
________________
Mẹ đến thì cuộc sống sẽ khác, tự động trở nên vô cùng khỏe mạnh có quy luật.
Vu Chu và Hướng Vãn tắm rửa xong đi vào phòng ngủ chính, trước khi đóng cửa Vu Chu còn đặc biệt chúc bà Triệu ngủ ngon: "Mẹ, con ngủ đây, mẹ cũng ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon."
"Tốt nhất là con nên ngủ thật, đừng có chơi điện thoại đấy." Giọng bà Triệu truyền đến từ sô pha.
Vu Chu đóng cửa lại, ngồi xuống giường, quả nhiên bắt đầu chơi điện thoại.
Hướng Vãn mặc đồ ngủ, nằm lên giường, gối đầu nhìn nàng.
"Em buồn ngủ rồi phải không? Tôi bật đèn bàn này có ảnh hưởng đến em không?", nàng phải đợi bà Triệu ngủ mới ra ngoài được.
Mọi âm thanh đều yên tĩnh, gương mặt Hướng Vãn giống như ánh trăng.
Cô nàng lắc đầu, nói: "Em không buồn ngủ."
"Vậy em có thói quen rất tốt, cũng không chơi điện thoại gì cả." Cổ nhân chính là cổ nhân.
Mắt thấy Hướng Vãn không nói gì, nàng cầm di động nhìn cô nàng một cái: "Nhìn tôi làm gì?"
Giọng nói của hai người đều rất khẽ, sợ bà Triệu nghe thấy, nhưng giọng nói và bầu không khí như vậy, rất dễ dàng đào ra một số cảm xúc khổ tâm đè nén.
Hướng Vãn nằm nghiêng, tay đặt bên gối, dựa sát vào nguồn nhiệt của Vu Chu.
Vu Chu cúi đầu nhìn cô nàng, giống như mình buông tay là có thể sờ được mái tóc dài mềm mại của cô nàng.
Vì thế nàng đặt điện thoại xuống, nhưng không sờ cô nàng, chỉ buông tay xuống gối bên cạnh tóc cô nàng, giật giật, hỏi: "Có tâm sự à?"
"Có chút nhớ mẹ em." Hướng Vãn nói.
"Mẹ em chưa bao giờ nói chuyện với em như vậy," Cô nàng dừng một chút, giọng nói càng nhỏ, "Mẹ em, cũng sẽ không nói chuyện với em nữa."
Vu Chu rất muốn dỗ dành cô nàng, nhưng thở ra một hơi, cũng không có.
Thật ra nàng rất khó miệt mài theo đuổi, tiểu cô nương này là lấy tâm trạng gì hoà nhập vào xã hội này, phần lớn thời gian cô nàng đều quan sát, nhưng cô nàng băng tuyết thông minh, những quan sát này rốt cuộc để lại dấu ấn gì trong lòng cô nàng, chỉ sợ không ai có thể thật sự biết.
Dưới tình huống bình thường, cô nàng rất ngoan, thường xuyên nghe người khác nói cái gì cô nàng sẽ làm cái đó, nhưng thỉnh thoảng cô nàng nói ra một hai câu phản nghịch, chứng minh cô nàng vẫn luôn suy nghĩ.
Vu Chu rất muốn nói với cô nàng, em biết không? Thật ra cuộc sống trên thế giới này, đa số mọi người không suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta sống dựa vào bản năng và quán tính, nếu cái gì cũng muôn·theo đuổi, vậy có thể căn bản sống không nổi.
Chúng ta yêu cũng được, hận cũng được, bi thương cũng được, thống khoái cũng được, là để cho người ta trải nghiệm, không phải để cho người ta miệt mài theo đuổi tiền căn hậu quả, nếu không em sẽ rơi vào trong đó, vĩnh viễn quay đầu lại, vĩnh viễn không có cách đi về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
RomanceTác phẩm: Giúp Tôi Vỗ Vỗ Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc Nhân vật chính: Vu Chu x Tô Xướng Edit: phuong_bchii