Chương 39

148 18 20
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Sau khi tranh luận của thế giới ảo dần dần lắng xuống, ba người của thế giới thật bắt đầu rút kinh nghiệm trên bàn ăn.

Đầu tiên Bành Hướng Chi chỉ Tô Xướng: "Đầu tiên, mình muốn biết tại sao cậu lại ở đây."

Còn mặc đồ ngủ nữa.

"Ngày hôm qua đưa họ trở về, muộn quá nên ở lại."

"Hợp lý," Bành Hướng Chi nhướng mày nhìn cô, lại hỏi Hướng Vãn, "Thứ hai, ảnh đồ ngủ vì sao là em đăng?"

Sao không phải là Vu Chu đăng chứ.

"Lần trước, Vu Chu chụp ảnh cho em, đăng lên mạng, rất nhiều người khen em, em thầm nghĩ, nếu em đăng cô Tô, cô Tô cũng sẽ được khen." Hướng Vãn nói.

"Đậu má, lời này của em nghe rất logic." Bành Hướng Chi nói.

"Quá khen." Hướng Vãn cười cười.

"Em vẫn luôn nói chuyện như vậy sao?" Bành Hướng Chi nhíu mày.

Hướng Vãn còn chưa trả lời, chợt nghe Vu Chu đang quét dọn vệ sinh nói: "Vãn Vãn, không phải như vậy, không thể tùy tiện chụp ảnh người khác đăng lên Weibo. Không chỉ là Weibo, ừm...... Tốt nhất là không đăng ở đâu cả."

"Vậy tại sao chị có thể đăng em?" Hướng Vãn nhíu mày, "Em không phải 'người khác' của chị sao?"

"Đệch." Bành Hướng Chi nhỏ giọng cảm thán một câu, nhìn về phía Tô Xướng, cứng miệng.

"Hay ghê." Cô ấy dùng khẩu hình nói với Tô Xướng.

"Khụ." Vu Chu hắng giọng một cái, "Không phải ý này, chính là......"

"Hai chúng ta khác với những người khác." Hướng Vãn dứt khoát nói.

"Em đừng nói nữa." Vu Chu cúi đầu tiếp tục quét dọn.

Gian xảo, nàng cảm thấy Hướng Vãn là cố ý.

"Đạo diễn Bành cố ý đến đây, nghĩ đến là em mang đến phiền phức, em xin lỗi cô Tô," Hướng Vãn nghĩ một lát, nói, "Nhưng em vẫn không rõ, tại sao thẳng thắn tương giao, lại phải do người không liên quan kia bình luận."

"Cũng không phải không liên quan, người ta quan tâm em. Hơn nữa em chỉ ăn chén cơm này, hiện tại dùng mạng truyền thông để quảng bá tác phẩm, không thể nói, ôi, khi quảng bá thì cần thu hút sự chú ý của fan để giúp em làm sự nghiệp, đến lúc bàn tán lại muốn người ta làm như không nghe thấy."

"Haizz, ăn dưa thôi mà, lòng hóng hớt ai cũng có."

"Có điều nếu là bịa đặt gì đó chúng ta cũng sẽ tố cáo."

Bành Hướng Chi nói một đống, Hướng Vãn cái hiểu cái không.

Trên thảm truyền đến động tĩnh, Oản Oản đột nhiên từ phía sau sô pha nhảy ra, ở trên sàn duỗi lưng một cái.

Rất nhiều con mèo đều sợ gặp người lạ, Oản Oản cũng không ngoại lệ, từ ngày hôm qua nghe thấy động tĩnh của Tô Xướng liền trốn đi, thỉnh thoảng đi ra ngoài ăn cơm, lại trở về trong sô pha ẩn nấp.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ