Chương 18

165 21 14
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Nghe xong một hồi, Vu Chu muốn đi ra ngoài đi vệ sinh, căn cứ vào tinh thần hy sinh mang theo bom hẹn giờ bên người, nàng túm Hướng Vãn theo.

Từ đầu hành lang này đến đầu hành lang kia, dừng lại trước tấm poster "Kung Fu Panda", nàng gọi Hướng Vãn lại: "Hướng Vãn, tôi phát hiện em thật sự rất hư."

Lần thứ hai nói những lời này, nói càng tâm đắc hơn một chút.

Hướng Vãn ngây thơ nhìn nàng, không hiểu nàng đang nói gì.

"Lại giả ngốc," Vu Chu nghiến răng nghiến lợi, "Đại tiểu thư tướng phủ, lời nói am hiểu nhất không phải là 'Không biết có nên nói hay không' sao?"

Tại sao cũng không có pháp thuật lắc trước, liền trực tiếp giũ ra ngoài?

Hướng Vãn cẩn thận nhớ lại, cẩn thận xác nhận: "Trước đó chị nói, quá khứ của chị và Tô cô nương, không thích hợp lúc vừa quen đã nói, đây là nguyên tắc."

"Đúng vậy." Vậy xem ra em rất hiểu mà.

"Nhưng đây là lời phía sau."

"Có ý gì?"

Hướng Vãn chậm rãi nói: "Chuyện Tô cô nương là bạn gái cũ của chị, em và chị vừa mới quen biết, chị đã nói rồi. Bởi vậy, đây là vừa mới quen biết, thì có thể nói."

Chết tiệt. Vu Chu sắp tức đến cười.

"Em được lắm." Nàng duỗi đầu ngón tay hư không chỉ về phía Hướng Vãn, giống như uy hiếp phô trương thanh thế, sau đó quay đầu muốn đi.

Hướng Vãn đuổi theo nàng: "Cho nên, chuyện bạn gái cũ, là thật sao?"

"Em cảm thấy thế nào?" Vu Chu cứng họng.

"Nhìn không giống." Hướng Vãn nghĩ.

"Sao, không xứng?"

Hướng Vãn có chút kỳ lạ khi nàng hỏi như vậy, lắc đầu nói: "Chỉ là chị cật lực che giấu, Tô cô nương cũng thản nhiên, nhìn không quen lắm."

"Em thì biết cái gì," Vu Chu không muốn để ý đến cô nàng, "Em còn quá nhỏ, yêu đương rồi sẽ biết."

Tránh hiềm nghi à, nhân gian khổ nhất là tránh hiềm nghi.

"Quả thật em chưa từng lưỡng tình tương duyệt, cho đến hôm nay, cũng chỉ có chị, gọi em là phu nhân." Hướng Vãn hé miệng cười.

"Gọi là vợ."

"Không có gì khác nhau."

"Có."

"Không có gì khác nhau."

"......"

Hai người câu được câu không nói chuyện, từ nhà vệ sinh đi ra, vừa nhìn đồng hồ lớn trong phòng nghỉ, đã năm giờ, nếu không có gì bất ngờ, lát nữa mọi người sẽ ra ngoài ăn cơm.

Vì thế hai người cũng không đi vào nữa, chỉ đến phòng nghỉ ngồi, chờ mấy người thu âm đến giữa sân nghỉ ngơi.

Hành lang truyền đến tiếng bước chân, mấy người tốp năm tốp ba đi ra, Bành Hướng Chi đi đằng trước, vung váy nhỏ thản nhiên: "Nào nào nào, để cho chúng ta lại tới gọi món ăn ~"

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ