Chương 108: Ngoại truyện 9

102 11 2
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Tô Xướng có lúc không thể không thừa nhận, mình là một người phụ nữ rất dễ dỗ, Vu Chu nói hai câu mềm mỏng, Tô Xướng thường không cần nàng nói câu thứ ba, hoặc là nói, thời gian hợp lại không đủ dài, cô còn có một chút khó có thể tiêu tan như vậy, hồi tưởng lại lúc trước nhìn nhau không nói gì, hoặc là trong phòng đều không có âm thanh của Vu Chu, cô sẽ cảm thấy, Vu Chu nói hai câu cũng được, nói một câu cũng được.

Sau khi Weibo kia đăng lên, thật ra không có bọt nước lớn, dù sao Vu Chu cũng viết tiểu thuyết bách hợp, cong cũng không kỳ lạ, nếu có một chút khác thường như vậy, chính là Vu Chu rất ít khi ở Weibo nói chuyện riêng của mình.

Cho nên fan trả lời nàng nói đùa: "Sài à, chị phải nắm chắc bản thân, chị với ai các mẹ đều chúc phúc, chỉ cần không để cho những CP trên siêu thoại đó trở thành sự thật là được, nếu không chị nổi tiếng, bọn em phải làm sao bây giờ."

CP của Vu Chu không nhiều lắm, cùng Hướng Vãn tính là một cái, cùng Bành Hướng Chi cũng tính là một cái, fan CP đều không cho là thật, nhưng cũng rất thích tiến lên góp vui.

Hai ba trăm bình luận, Tô Xướng lướt xem, không có cái nào liên quan đến mình.

Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác làm người tàng hình trong thế giới Internet, còn là trong quan hệ giữa mình và Vu Chu, làm người không hề tồn tại.

Cho nên Weibo này mang đến cho Tô Xướng, ngay từ đầu ngầm hiểu vui vẻ, dần dần liền trộn lẫn một chút chua chát.

Tháng một, bộ kịch mới Vu Chu và Từ Vọng Miên hợp tác đúng hạn mở màn, thuê phòng thu ở Linh Duyệt Studio, Vu Chu làm giám chế và biên kịch toàn bộ quá trình đều theo tổ. Từ trước đến nay nàng rất nghiêm túc, lần này lại đặc biệt một chút, bởi vì chủ dịch Từ Vọng Miên từ Bắc Thành chạy tới thu âm, thời gian sắp xếp rất gấp, Vu Chu lật sổ cẩn thận kiểm tra đối chiếu, lo lắng có một chút sai lầm, không tiện phiền Từ Vọng Miên trả lời.

Hệ thống sưởi trong phòng thu âm mở rất đủ, nàng lại cởi cúc áo len ra mấy cái, ngẩng đầu nhìn cửa sổ quan sát, thường thường nói hai câu với đạo diễn, sau đó vùi đầu, đối chiếu từng chữ từng chữ.

Cửa khảm bông cách âm bị gõ vang, lấp lánh một khe hở, kỹ thuật viên âm thanh đã gặp qua hai lần trước thò đầu ra chào hỏi đạo diễn Triệu: "Đạo diễn Triệu."

Âm thanh rất nhẹ, sợ quấy rầy người bên trong.

Đạo diễn Triệu ngồi trên ghế quay đầu: "Sao thế?"

"Chị Xướng đến rồi, nói xem mọi người thu âm." Cô gái nhỏ lặng lẽ nói một câu, khom người tránh ra, mời Tô Xướng vào.

Vu Chu tóc gáy dựng thẳng.

Tiếng bước chân của Tô Xướng luôn rất nhẹ, mang theo bước chân chậm rãi tao nhã, càng không nói đến bước trên thảm phòng thu âm, giống như một con mèo cao lớn, nhưng mà bóng dáng của cô thong thả đi tới, mát mẻ bao quanh lưng Vu Chu, cùng mùi nước hoa bằng gỗ tản ra.

Cô không nói một câu, nhưng nhịp tim Vu Chu đã theo xương sườn leo lên.

Sao Tô Xướng lại ở đây? Chị ấy đến để gặp mình à? Hay chỉ ghé qua chào hỏi đồng nghiệp.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ