Edit: phuong_bchii
________________
Buổi tối quả nhiên đúng như Tô Xướng dự đoán, trong nhà uống rượu.
Ngay cả Hướng Vãn vốn bị coi là trẻ con cũng uống mấy ly. Nhưng bởi vì cô nàng có vết xe đổ uống say lần trước, cô nàng uống không nhiều, vẫn chưa tới mức say, còn có thể tỉnh táo đi đốt pháo.
Vu Chu nhìn cô nàng hai mắt sáng lấp lánh ôm mặt đi vào, gò má đỏ ửng từ kẽ tay lộ ra, sau đó nói với Vu Chu có chút yếu ớt: "Chóng mặt."
"Không xem được pháo hoa rồi."
Vu Chu cười cô nàng: "Vậy không đi rửa mặt rồi đi ngủ luôn đi, cũng không còn sớm nữa."
Hướng Vãn lắc đầu: "Bên ngoài đang nướng xiên nướng, của em vừa mới đặt lên."
Nói xong lại nháy mắt lắc đầu, mềm mại nói: "Không được, thật sự choáng rồi."
"Vậy mà còn không lên lầu à?" Vu Chu tựa vào sô pha, thở dài.
Hướng Vãn lại mở to đôi mắt say xỉn, nhỏ giọng hỏi nàng: "Chị không đưa em lên sao?"
Giọng nói của cô nàng rất ngọt ngào, nhưng những lời này, khiến Vu Chu nghe ra một chút tính xâm lược.
Trong lòng lộp bộp một chút, nhìn về phía Hướng Vãn.
Nhưng Hướng Vãn lại ngây thơ, ánh mắt giống như rất vô tội.
"Ừ," tay Vu Chu nhét trong túi giật giật, "Vậy nếu không, tôi đi cùng em."
Nói như vậy, tay lại không vươn ra, nhìn túi áo của nàng, không yêu cầu nàng đỡ nữa, chỉ bước từng bước phù phiếm, đi ở phía trước, tay vịn lan can, từng bước một lên lầu.
Bả vai ngẫu nhiên lay động một chút, Vu Chu vươn tay, ở phía sau che chở, nhưng vẫn không đụng tới cô nàng.
Thân hình Hướng Vãn dừng một chút, đột nhiên rất thất vọng.
Nếu là trước đây, Vu Chu sẽ không lo lắng nhiều như vậy, khi nàng không muốn tiếp xúc cơ thể quá nhiều với mình, điều này có nghĩa là, ngôn ngữ cơ thể của nàng, suy nghĩ rõ ràng hơn nhiều so với đầu óc của nàng.
Lúc ở ngã tư kia, cô nàng đã nhìn thấy, tuy rằng không rõ lắm, nhưng cũng đoán được phần nào.
Trí tưởng tượng và logic suy đoán của cô nàng còn dùng ở nhiều chỗ hơn, ví dụ như, sau buổi trưa nàng đưa Tô Xướng lên, ở lại một lúc, rốt cuộc đã làm gì.
"Tách" một tiếng vang nhỏ, Vu Chu phía sau mở đèn phòng ngủ cho cô nàng, rất chói mắt, Hướng Vãn nheo lại, theo bản năng giơ tay che một chút.
Vu Chu thấy mắt cô nàng khó chịu, liền bật đèn bàn, sau đó tắt đèn lớn.
Lúc muốn ra ngoài, thấy Hướng Vãn ngồi ở chính giữa đuôi giường, mỉm cười nhìn Vu Chu.
"Đi rửa mặt đi, thấy em như vậy, không tắm được rồi, đánh răng, rửa mặt và chân, đi ngủ sớm chút đi." Vu Chu tựa vào tường, nói với cô nàng.
"Em còn chưa muốn ngủ." Cô nàng bướng bỉnh nói.
Hướng Vãn cho tới bây giờ đều rất nghe lời, nhưng hôm nay có một chút nghịch ngợm, giống tiểu thư lúc trước nằm sấp trên gối không muốn dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
Lãng mạnTác phẩm: Giúp Tôi Vỗ Vỗ Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc Nhân vật chính: Vu Chu x Tô Xướng Edit: phuong_bchii