Chương 84

58 5 3
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Tô Xướng lại đi rồi, lần thứ hai.

Lần này Vu Chu nghe được giọng nữ thông minh "đã đóng cửa" rất rõ ràng, bởi vì Tô Xướng không có đóng sầm cửa.

Thậm chí lúc cô đi, còn nhớ rõ động tác tĩnh cầm lấy áo khoác và túi xách cô đặt ở cửa trước.

Giống như một ngày thường, lời tạm biệt không bắt mắt nhất, giống như lúc trước ở chung cô đi làm.

Nhưng Vu Chu biết, cô sẽ không trở về nữa.

Lúc trước đã nói, Vu Chu là một người rất thích tự xét lại, làm một tác giả, nàng cũng hoàn toàn hiểu được ý của Tô Xướng.

Tô Xướng để ý, là trong mỗi một lần lựa chọn của nàng, đều coi Tô Xướng là người có thể tùy ý vứt bỏ.

Nàng bị công kích, lòng tự trọng bị đả kích, nàng không nghĩ tới muốn cùng Tô Xướng cùng nhau đối mặt, mà là, muốn rời xa cô, mỗi một lần.

Giống như Tô Xướng là căn nguyên của mọi tổn thương vậy.

Tâm trạng Tô Xướng có thể hiểu, bởi vì cô cảm thấy, những lời vô vị kia, thật ra cùng lắm là cát trong mắt, là rất khó chịu, là sẽ làm cho người ta canh cánh trong lòng, thậm chí là sẽ làm cho người ta khóc rống lên, thế nhưng, làm sao có thể có người, bởi vì không muốn đối mặt với hạt cát này, lựa chọn không cần mắt nữa chứ?

Nếu như, Tô Xướng là ánh mắt của nàng.

Sự thật chính là, con ngươi trân trọng nhất của nàng cho tới bây giờ cũng không phải là Tô Xướng, Tô Xướng có lẽ, chỉ là mấy sợi lông mi nàng có thể tùy ý tháo xuống.

Nhưng Tô Xướng coi nàng như ánh mắt.

Cô luôn cảm thấy, có một câu nói vô cùng lãng mạn, You are the apple of my eye, dịch sang tiếng Trung là "Bạn là hòn ngọc quý trên tay tôi", Tô Xướng không thích bản dịch này lắm, bởi vì cô cảm thấy "quả táo trong mắt" dường như có giá trị hơn, khiến người ta vừa nghĩ đến đã mỉm cười.

Vu Chu là quả táo trong mắt cô, là ánh sáng trong mắt cô, sau đó, chính là ánh mắt của cô.

Chỉ tiếc, Tô Xướng cho tới bây giờ cũng không phải là người Vu Chu kiên định lựa chọn.

Cho nên những lời này của Tô Xướng, suýt chút nữa muốn thuyết phục Vu Chu.

Nàng không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc mình có phải không đủ thích Tô Xướng, không đủ yêu Tô Xướng, nếu nàng thật sự rất yêu Tô Xướng, tại sao không thể cố lấy dũng khí nắm tay cô?

Tại sao luôn không nhìn thấy Tô Xướng trả giá cho nàng chứ?

Tại sao lúc nào cũng bỏ qua cảm giác của Tô Xướng chứ?

Nhưng trái tim nàng lại rõ ràng nhắc nhở nàng, nàng khó chịu đến sắp chết, nếu không phải vì yêu, thì là vì cái gì chứ?

Nàng nghĩ mãi không ra, viết gần hai triệu chữ tình cảm, nhưng vẫn viết không tốt một đoạn này của mình. Vì thế nàng mù quáng cũng cảm thấy Tô Xướng nói đúng, coi như mình không đủ thích, có thể, mình nên thả cô đi.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] GIÚP TÔI VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ