“Đây là khẩu Muggle TK925 mới nhất mà cậu yêu cầu.”
Văn Thành vừa đẩy khẩu súng săn màu xám bạc cùng đạn phù hợp về phía Quý Dược, vừa giải thích chi tiết về tính năng và những điều cần chú ý của khẩu súng.
“Khẩu súng này có tầm bắn khoảng 280m, có thể bắn 8 viên đạn cỡ 48, loại đạn nổ 58AE. Nó nhẹ hơn 30% so với TK523 nhưng lực giật vẫn rất lớn, khi sử dụng cậu phải cẩn thận tránh nổ nòng làm chính mình bị thương.”
Ánh sáng rọi từ đèn trần phản chiếu lên thân súng cứng cáp, mượt mà, tạo ra ánh sáng trắng lạnh lẽo, vô cảm.
Quý Dược đưa tay chạm vào khẩu súng trong hộp, rồi ngẩng đầu cười và cảm ơn người bạn đối diện: “Lần này cảm ơn cậu. Loại súng này ở trên thị trường quá hot, tớ đã chạy rất nhiều nơi mà không có hàng, nợ cậu một ân tình, hôm nào sẽ mời cậu ăn uống nhé.”
“Chuyện nhỏ ấy mà, không cần câu nệ với anh em làm gì, chúng ta là bạn bao nhiêu năm rồi.” Văn Thành cười, đấm nhẹ vào ngực Quý Dược.
Sau đó, nét mặt Văn Thành thay đổi, ánh mắt nghiêm túc nhìn Quý Dược nhắc nhở: “Khẩu súng này đối phó với quái vật thông thường thì được, nhưng Tiểu Dược à, nó không có tác dụng với lính gác đỉnh cấp đâu.”
Văn Thành không nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói cả hai đều ngầm hiểu.
Khẩu súng này là thứ cậu nhờ Văn Thành mua giúp sau khi đơn từ chối lần thứ hai bị bác bỏ.
Lúc ấy, trong lòng cậu đã có cảm giác bất an mơ hồ, chỉ là không ngờ nỗi bất an trong lòng vừa rồi lại thành sự thật.
“Tớ biết” Quý Dược cười khổ, đóng hộp đựng súng lại, “Dù có vũ khí tớ cũng không phải đối thủ của họ, chỉ là có súng bên mình sẽ khiến tớ an tâm hơn đôi chút. Với cả tớ không có ý định đối đầu trực diện với họ, những việc mà một người dẫn đường nên làm, tớ sẽ không trốn tránh. Khẩu súng này chỉ để đề phòng khi thực hiện nhiệm vụ có gì bất trắc xảy ra thôi.”
Quý Dược không tin tưởng ba lính gác của mình.
Chỉ riêng thái độ của ba người họ đối với cậu đã khiến Quý Dược khó lòng mà không nảy sinh đề phòng.
Ngay cả Thời Phong, người không thể hiện rõ sự thù địch cũng có thái độ tùy tiện, coi thường cậu. Huống chi là Tiết Nguy, người hận không thể lột da rút xương, tự tay giết chết cậu cho hả giận.
Nhớ lại những lời Tiết Nguy nói với cậu sau khi rời khỏi văn phòng Tổng vụ Tháp Trắng. Quý Dược có lý do để nghi ngờ rằng đối phương có thể cố tình gây ra ‘ cái chết ngoài ý muốn ’ khi thực hiện nhiệm vụ.
Xét cho cùng, so với việc chịch cậu chết ở trên giường, để cậu chết trong lúc làm nhiệm vụ sẽ tiện lợi và nhanh chóng hơn nhiều, lại không để lại bất kì rắc rối nào về sau.
Quan trọng nhất là đối phương không phải cố nén cảm giác buồn nôn khi cố gắng hành hạ cậu trên giường.
Mà khẩu súng trong tay, chính là để trong trường hợp tai nạn nhân tạo đó thật sự xảy ra, cậu có thể chừa cho mình chút đường lui và cơ hội sống sót cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó
RomantizmTên truyện: Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó. Thể loại: Đam mỹ, NP, truyện H, Vả mặt, Tương lai, Lính gác dẫn đường, Xuyên không. Tác giả: Bách Mộc. Tình trạng: Lết lết... Edit: Peach Luku. "Ha, muốn làm dẫn đường của chúng tôi phải khô...