C7. Tham lam

6.5K 811 28
                                    

"Lính gác của mình?"

Bốn từ ngắn ngủi đầy ắp sự bảo vệ và trách nhiệm, nhưng khi nghe Miêu Địch miêu tả quan hệ giữa mình và Thời Phong như vậy, Quý gần như theo bản năng muốn lắc đầu.

Cậu cụp mắt xuống, hai giây sau mới quay đầu nhìn Miêu Địch, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên, “Ừm, em thấy anh ấy rồi à? Sao thế, trông em có vẻ không vui?”

Miêu Địch ngước mắt nhìn nụ cười trên môi cậu, rồi lại từ từ cúi đầu, cắn cắn môi, rầu rĩ hỏi: “Anh, anh có lính gác của riêng mình rồi, có phải…… Có phải sẽ bỏ rơi em không?”

Giọng thiếu niên trầm thấp, mang theo âm mũi nghẹn ngào cùng với nỗi mất mát nặng nề, khiến lòng Quý Dược vừa đau vừa chua xót.

Trong khoảng thời gian sống cùng cậu, Miêu Địch luôn ngoan ngoãn. Thường ngày sẽ chủ động giúp cậu làm việc nhà, ra ngoài thì giúp cậu xách đồ, khi Quý Dược mệt mỏi sẽ chủ động giúp cậu mát-xa để thư giãn. Miêu Địch chưa bao giờ đòi hỏi gì từ Quý Dược, tình cách thật sự không chê vào đâu được.

Đặc biệt là khi so sánh với ba người kia, Miêu Địch quả thực như một thiên thần vậy.

Thế nhưng giờ đây, cậu lại phải rời xa thiếu niên này vì ba người đó, Quý Dược không thể tránh khỏi cảm giác tội lỗi và áy náy dâng trào trong lòng.

“Anh không phải muốn bỏ rơi em, nhưng Tháp Trắng quy định dẫn đường và lính gác ghép đôi với nhau phải sống chung,” dù sự thật tàn nhẫn, nhưng Quý Dược không muốn nói dối thiếu niên, càng không muốn dỗ dành bằng những lời hứa suông, nên cậu lựa chọn nói thật, “Vấn đề này anh vốn định ăn xong rồi nói với em, nhưng mà…… Tiểu Địch, anh phải chuyển qua ở với họ, em có thể chọn tiếp tục ở đây, hoặc anh đưa em tới Trung tâm bảo trợ của Tháp Trắng, rồi đợi họ sắp xếp người giám hộ mới cho em.”

Miêu Địch nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, vẻ mặt thất vọng trông như một chú cún con đáng đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi, cúi đầu ỉu xìu.

Cảm giác tội lỗi trong lòng Quý Dược càng nặng nề hơn.

Cậu dường như có thể nhìn thấy đôi tai cụp xuống và cái đuôi không còn vẫy nữa của Miêu Địch.

Dáng vẻ này của thiếu niên thực sự khiến người ta không đành lòng.

Quý Dược lặng lẽ siết chặt hai tay đang buông thõng bên người, sau đó hạ giọng tiếp tục nói: “Nếu em muốn tiếp tục ở lại đây, anh sẽ nộp đơn lên Tháp Trắng để xin trở thành người giám hộ chính thức của em, nhưng điều này cần có sự đồng ý của em, hơn nữa theo tình hình hiện tại của anh, Tháp Trắng chưa chắc sẽ chấp thuận cho anh làm người giám hộ.”

“Em……” Miêu Địch vừa định nói rằng em đồng ý, em muốn anh trở thành người giám hộ của em, thì Quý Dược đã vỗ vãi, ngắt lời cậu: “Nghe anh nói hết đã, Tiểu Địch.”

“Việc anh xin trở thành người giám hộ chính thức của em, anh hi vọng em suy nghĩ thật kĩ rồi mới trả lời. Vì đây là một chuyện rất quan trọng đối với em, bởi hiện tại anh đã có lính gác phù hợp, phải ở cùng họ, còn phải thường xuyên đi làm nhiệm vụ, anh không chắc có thể chăm lo cho em kịp thời, vả lại khi đi làm nhiệm vụ, anh rất có thể……”

[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ