C32. Cậu không ngờ Yến Thăng lại ra tay giúp mình.

2.4K 544 19
                                    

"Cậu là...?"

Quý Dược ngơ ngác nhìn thiếu niên tóc nâu hạt dẻ.

Cậu cố gắng hồi tưởng lại nhưng không có chút ấn tượng nào, tuy nhiên giọng điệu của đối phương rõ ràng mang địch ý nên rất có khả năng là có mối thù oán gì đó với 'Quý Dược' trước kia.

Quý Dược thầm thở dài trong lòng, cảm thấy hơi đau đầu.

Thường Duy nghe người đối diện tỏ ra vô tội hỏi cậu ta là ai, suýt nữa tức nổ phổi.

Sao lại có kẻ trơ trẽn đến thế?

Đã lén nói xấu anh trai cậu ta, tung tin đồn bôi nhọ anh ấy, giờ gặp mặt còn giả vờ trưng bộ mặt trong sáng ngô nghê, tính làm người ta buồn nôn chắc?

"Tôi là ai à? Quý Dược, anh biết xấu hổ không? Lén tung tin đồn về anh trai tôi, nói xấu anh ấy, giờ lại giả vờ ngây thơ vô tội, anh đang diễn vai 'hoa sen trắng' cho ai xem?
Dám làm không dám nhận, đồ rác rưởi!"

Thường Duy nhìn cậu với ánh mắt u ám, những lời nói thốt ra càng thêm chối tai.

Miêu Địch nắm chặt nắm đấm, theo bản năng tiến lên một bước, chắn trước mặt Quý Dược. Đôi mắt xanh biếc lạnh lùng nhìn Thường Duy, đáy mắt u ám tăm tối, vẻ ghê tởm trên mặt càng không hề che giấu, giọng nói trầm lạnh: "Câm miệng!"

Quý Dược nhìn Miêu Địch đứng chắn trước mình, khuôn mặt ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

Thiếu niên trước mặt vai gầy mảnh khảnh, thậm chí còn chưa cao bằng mình nhưng khi gặp chuyện lại không chút do dự che chắn cho cậu, không nghi ngờ, không hỏi han, mà ngay lập tức đứng về phía cậu như một lẽ đương nhiên, không cần lý do.

"Hừ, mày bảo tao câm miệng? Mày là cái thá gì?" Thường Duy căm tức trừng Miêu Địch, ngay sau đó hai bóng đen lao vút qua cậu ta, xộc thẳng tới chỗ Quý Dược.

Quý Dược giật mình, chưa kịp nhìn rõ bóng đen lướt qua trước mắt là gì, tay đã theo bản năng vươn ra kéo Miêu Địch bảo vệ sau lưng, tay còn lại nhanh chóng rút súng bắn về phía trước.

Hai phát súng đồng thời nổ vang, đạn ghim thẳng vào bức tường băng khổng lồ đột ngột xuất hiện, đầu đạn xoáy tốc độ cao ma sát tạo ra tia lửa, cắm sâu vào trong thể băng.

Sau bức tường băng, hai con báo đốm vốn đang lao tới bị con sói băng chặn đường.

Báo đốm tức giận cúi thấp người, nhe răng gầm gừ, sói băng vẩy đuôi, không thèm nhe răng cảnh cáo, thậm chí cũng không có bất kỳ động tác phòng thủ nào, chỉ thảnh thơi nhìn hai con... gà què đối diện.

"Mạc Hành! Anh quản cái chuyện vớ vẩn này làm gì?" Thường Duy nhìn hai con sói băng chắn trước mặt báo đốm, tức đến bung da đầu, quay sang gầm lên với Mạc Hành, "Anh tôi mới là dẫn đường của anh! Cái đồ rác rưởi kia bôi nhọ, nói xấu anh tôi, anh không lên tiếng giúp thì thôi giờ lại còn giúp tên điếm Quý Dược? Mẹ kiếp, phắc!"

Bức tường băng dày làm mờ đi bóng dáng và khuôn mặt đang nổi trận lôi đình của cậu ta, những lời chửi rủa bừng bừng lửa giận cũng trở nên mơ hồ. Quý Dược hạ súng, lo lắng nhìn Yến Thăng đứng chếch phía trước, trong mắt chất chứa phức tạp.

[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ