C42. Chúng ta trao đổi đi, tôi muốn Quý Dược

3.6K 810 60
                                    

Giữa cậu và Thường Duy chỉ có thể nói là Thường Duy đơn phương đối đầu. Nếu Phạm Vũ Thành tìm đến cậu vì không thích cậu ta thì mục đích hiển nhiên không cần nói cũng biết.

Quý Dược không muốn đối đầu với đồng đội trong lúc làm nhiệm vụ. Điều này không chỉ bất lợi cho việc hoàn thành mục tiêu mà còn không an toàn cho bản thân. Cậu chỉ muốn hoàn thành suôn sẻ nhiệm vụ mà Tháp Trắng giao phó rồi bình an trở về gặp Miêu Địch. Còn về Thường Duy, bình thường bọn họ cũng chẳng gặp nhau, thật sự không cần phải kéo bè kết phái, đối chọi gay gắt thêm.

Phạm Vũ Thành như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, khóe mắt cong lên, nụ cười trên mặt vẫn thân thiện: "Chúng tôi không thích Thường Duy là vì trước đây khi cùng làm nhiệm vụ, thái độ của cậu ta quá kiêu căng ngạo mạn. Nhưng chúng tôi cũng không cần tính toán với một đứa trẻ chưa trưởng thành, chủ động gây rắc rối với cậu ta làm gì."

"Đám người bên kia khó ở chung lắm. Cậu và Thời Phong cùng một đội, tôi quen cậu ấy, nên chúng tôi mới đến tìm cậu" giọng Quý Thư Nhã nghe trong trẻo dễ chịu, ngữ điệu toát lên vẻ điềm tĩnh tự tin, là kiểu người chỉ cần nghe giọng đã thấy đáng tin cậy.

"Máy liên lạc của cậu vẫn đang bật đúng không? Chúng tôi đều quen Thời Phong, không tin cậu có thể hỏi anh ấy," Phàn Dục đẩy đẩy gọng kính, thẳng thắn nhìn Quý Dược.

Quý Dược vừa định mở miệng nói không cần, thì từ tai nghe không dây đã vang lên giọng nói lười biếng pha chút ý cười của Thời Phong: "Đừng hỏi nữa, hỏi thì bảo là không quen... đùa đấy, mấy đứa này chỉ là hơi yếu thôi, tâm địa không hề xấu."

Những lời kiêu ngạo lọt không sót một chữ vào tai ba lính gác. Ân Hoa tính tình nóng nảy, tức đến méo cả mặt, lập tức gào lên: "Thời Phong, cậu về đây, chúng ta đấu một trận!"

Quý Dược cười gượng gạo. Nói xấu người khác ngay trước mặt họ, đúng là chỉ có Thời Phong mới làm được.

Máy liên lạc truyền đến một tràng tiếng nhiễu điện ồn ào, sau đó lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng pha tiếng cười của Thời Phong: "Cậu cấp A đòi đánh với tôi, không sợ bị tôi giật điện cháy thành than à? Ồ, để tôi nhớ xem, lần trước ai về với cái mặt đen thui và mái tóc tổ quạ nhỉ? Sao, lại muốn đổi kiểu tóc hả?"

Phàn Dục cong môi, không thèm che giấu vẻ mặt chế giễu anh họ mình. Quý Dược có chút muốn đỡ trán. Giờ thì cậu đã chắc chắn Thời Phong và ba người này quen nhau, hơn nữa có vẻ còn rất thân.

Thời Phong trước mặt người lạ thường giả vờ tỏ ra tốt bụng, lịch thiệp và ga-lăng, nhưng trước mặt người quen lại chẳng nề hà khách sáo, đôi khi còn hơi vô lại.

Chuyện Thường Duy bị phạt giam cũng chính là do Thời Phong tự nói với Quý Dược. Hắn vốn không phải kiểu người âm thầm cống hiến không cầu báo đáp, vừa giải quyết xong việc là lập tức quay sang 'cho vay nợ để đòi lãi' Quý Dược.

Quý Dược vừa nghĩ đến chuyện mình hứa với Thời Phong, thái dương đã có chút nhức nhối.

Ân Hoa bị chọc tức lầm bầm không ngừng, Thời Phong lại cười rất vui vẻ, tiếng cười trầm thấp truyền qua máy liên lạc vào tai Quý Dược, ngưa ngứa. Cậu cụp mắt, khóe môi bất giác cong lên.

[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ