Dòng máu đen kịt chảy ra từ cơ thể bị chẻ đôi cháy đen của con trăn khổng lồ, hoà lẫn với cát sỏi bùn đá trên mặt đất uốn lượn đến chân lính gác cao lớn.
Không khí nơi nơi đều tràn ngập mùi máu tanh tưởi khó chịu, ánh sáng lờ mờ trong hành lang như đang đấu tranh sống còn, lúc ẩn lúc hiện.
Thời Phong rũ mắt, đôi vai rộng thẳng tắp đứng trước bức tường băng dày, trên mặt vốn luôn giữ nét tươi cười lúc này lại vô cảm nhìn chằm chặp xuống mặt đất lầy lội bẩn thỉu, cặp mắt hổ phách ẩn dưới hàng mi dày thần sắc khó đoán.
Tiếng thở dốc trầm đục xen lẫn thanh âm nức nở yếu ớt vang lên rõ ràng sau bức tường băng dày cộm, quanh quẩn vô tận trong hành lang tĩnh mịch.
Không khí xung quanh như bị đông cứng lại, ngột ngạt và nặng nề.
Lính gác trời sinh năm giác quan nhạy bén, dù có thì thầm qua lớp tường đồng vách sắt vẫn có thể nghe rõ mồn một từng chữ.
Âm thanh da thịt va chạm kịch liệt hoà cùng tiếng nước nhớp nháp, kèm theo tiếng gầm gừ đáng sợ của lính gác và tiếng chống cự yếu ớt của người dẫn đường, phảng phất tất cả như vang vọng bên tai, rõ ràng đến mức khiến người ta phát điên.
“Đm!”
Tiết Nguy đá mạnh vào bức tường băng trước mặt, khối băng ngay lập tức nứt ra vô số đường dày đặc như mạng nhện nhưng sau đó lại nhanh chóng bị lớp băng mới che phủ.
“Yến Thăng ——!!”
Tiếng hét thảm thiết của Quý Dược phát ra từ bên trong, dù không cần nhìn, chỉ nghe âm thanh cũng có thể tưởng tượng được cảnh dẫn đường đáng thương đang bị lính gác đè dưới thân chịch thê thảm đến mức nào.
Tiết Nguy chau mày, nhắm chặt mắt, trong lòng vô cớ thấy bực bội.
Hắn quay lại nhìn Thời Phong, giọng điệu khó che được cáu kỉnh: “Cứ đứng đó nhìn à? Cậu không sợ cậu ta bị Yến Thăng chịch chết trong đó sao?”
Thời Phong ngước mắt, ánh mắt lạnh băng hờ hững, cười như không cười nhìn Tiết Nguy đang bực bội hỏi ngược lại: “Đây là công việc của cậu ta, hơn nữa, nếu cậu ta thật sự bị Yến Thăng làm chết, chẳng phải đúng ý nguyện của cậu sao?”
Câu nói của Thời Phong khiến Tiết Nguy nghẹn họng, cơn giận trong lòng bùng phát nhưng lại không thể phản bác được gì.
Tiếng va chạm da thịt vẫn chưa ngừng lại, Tiết Nguy cau mày, sắc mặt căng chặt, hung hăng chửi bới: “Mẹ kiếp, ông đây còn phải đứng chỗ này nghe tên phế vật rên rỉ bao lâu nữa, chết tiệt! Tên kĩ nữ đó là của chung, dựa vào đâu bắt ông đứng đây nghe 'trình diễn đông cung' chứ.”
Gân xanh trên trán Tiết Nguy nổi lên, một quả cầu lửa khổng lồ bốc cháy đột nhiên xuất hiện, hắn muốn ném vào bức tường băng trước mặt nhưng giọng nói Thời Phong từ phía sau truyền đến ngăn lại: “Cậu biết tình trạng của Yến Thăng rồi đấy, bây giờ cậu đi vào đoạt người là định giết hắn? Hay là để hắn giết cậu?”
Cầu lửa đỏ rực lập tức chuyển hướng, đập mạnh xuống nền đất, ánh lửa cùng gió lốc hỗn loạn dữ dội xuyên qua hành lang, tiếng gãy vỡ ầm ầm của thép và bê tông nổ tung sau lưng Thời Phong, lính gác cao lớn vẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí không thèm nhấc mí mắt lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó
RomanceTên truyện: Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó. Thể loại: Đam mỹ, NP, truyện H, Vả mặt, Tương lai, Lính gác dẫn đường, Xuyên không. Tác giả: Bách Mộc. Tình trạng: Lết lết... Edit: Peach Luku. "Ha, muốn làm dẫn đường của chúng tôi phải khô...