C39. Thử

3.6K 725 39
                                    

Cơ thể Quý Dược thoáng cứng đờ, sau đó hơi do dự đưa tay xoa đầu mềm mại của sói băng.

Cái đầu lông xù sờ vào vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng mềm mại, bộ lông trắng mượt mà sạch sẽ, ngay cả len cashmere thượng hạng cũng không sánh được với cảm giác dễ chịu này.

Quý Dược cẩn thận vuốt ve đầu sói. Trong quá trình vuốt, thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng, sợ rằng giây sau quái vật to lớn dưới tay sẽ vì không thích cách cậu chạm mà trở mặt, bổ nhào vào mình. May mắn thay, sói băng dường như hiền lành hơn nhiều so với tưởng tượng.

Nó nhìn Quý Dược, chớp chớp mắt, thậm chí còn chủ động nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay ngay khoảnh khắc tay cậu chạm lên đầu nó.

Quý Dược vuốt lông cho nó, phát hiện sói băng không những không chống đối mà còn có vẻ khá thích thú, trong lòng không nhịn được có chút ngứa ngáy.

Vốn dĩ cậu rất thích chó mèo, trước khi xuyên không vì ký túc xá giáo viên không cho nuôi thú cưng nên đành thôi, nhưng lúc rảnh rỗi cũng hay 'hít' thú cưng qua màn hình. Giờ một chú chó to đẹp như vậy đang ở dưới tay, lại còn ngoan ngoãn ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập vẻ muốn được vuốt ve nhìn mình,  cậu khó lòng nào cưỡng lại được cám dỗ.

Lòng bàn tay phủ lên đầu sói băng vuốt đi vuốt lại, Quý Dược vuốt đến nghiện, đầu ngón tay xuyên qua lớp lông xù mịn, không kìm được gãi gãi, sau cùng say mê ngồi xổm luôn xuống, một tay ôm lấy thân sói ấm áp, tay kia thân mật gãi cằm nó, hoàn toàn quên mất chuyện ban đầu định đi tìm chủ nhân của sói, cũng hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt sốc như thấy ma của những người xung quanh.

Vua Sói bên cạnh đội trưởng Mạc không hề có chút liên can đến hiền lành hay đáng yêu. Đừng nhìn vẻ vô hại biếng nhác vẫy đuôi của nó mà lầm tưởng, thực tế ngay cả mấy con báo đốm biến dị to lớn cạnh Thường Duy gặp nó cũng phải e dè, thậm chí những người có dị năng cùng đội gặp nó đều phải tránh xa một đoạn.

Sói băng khi tham gia nhiệm vụ với Mạc Hành luôn trưng ra vẻ hung tợn khiến người ta kinh hãi, hàm răng sắc nhọn chỉ một phát cắn đã có thể xé đôi con thằn lằn Komodo dị hình khổng lồ, đánh vô số dị năng giả gần chết. Lực cắn mạnh đến nỗi bẫy thú cường hóa cứng nhất cũng không thể so.

Huống chi bản tính sói vốn xảo quyệt hung ác, lại cực kỳ am hiểu chiến đấu theo đàn. Nó ngoại trừ không biết nói, chỉ số thông minh có khi cao hơn cả người thường.

Không một ai dám trêu chọc con thú vừa hung hãn vừa thông minh. Bình thường chỉ có Mạc Hành mới dám tùy ý chạm vào sai khiến nó, những người khác dù chỉ đối diện với cặp mắt băng giá kia từ xa một cái thôi trong lòng đã run bắn, vội vội vàng vàng dời mắt tránh xa.

Nhưng Quý Dược hoàn toàn không biết điều ấy.

Cậu đã lâu không được vuốt chó, giờ bỗng dưng có một chú tự động đến trước mặt, tuy thân hình hơi to, nhưng cảm giác dưới tay khoan khoái khó mà dứt ra được, đến nỗi khi Mạc Hành trầm tư bước đến mà chẳng hề hay biết.

Đồng tử vàng nhạt phản chiếu hình ảnh thân mật một người một sói, ánh mắt tựa như những tia nắng xuyên qua mặt nước chiếu xuống cát sỏi dưới đáy, tạo nên những mảnh sáng vụn vỡ, thoắt ẩn thoắt hiện, lấp lánh bất định.

[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ