C45. Cậu ấy đồng ý(1)

1.7K 797 92
                                    

Quý Dược ngạt thở, xương hàm gần như bị Yến Thăng bóp nát.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhoè đẫm nước chạm với đôi mắt của Mạc Hành, trông thật đáng thương.

"Buông ra."

Mạc Hành sầm mặt, một tay nắm cổ tay Yến Thăng, tay kia nắm cánh tay Quý Dược định kéo người ra khỏi vòng tay hắn.

Những sợi tinh thần màu trắng từ bốn phương tám hướng ùa tới, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, với tốc độ cực nhanh đồng loạt tấn công Yến Thăng.

Những sợi tơ trắng sắc bén hơn cả mũi dao lưỡi kiếm, xẹt qua không khí bằng tốc độ chóng mặt, phát ra âm thanh xé gió sắc lạnh đáng sợ.

Bức tường băng khổng lồ lấy Yến Thăng làm tâm nháy mắt mọc lên từ mặt đất, vô số sợi tinh thần hung hăng cắm vào tường băng phát ra âm thanh vỡ nát đinh tai, không khí cũng bị rung chuyển theo, mặt đất nứt ra vô số khe. Tiếng đánh nhau khủng khiếp thu hút hàng loạt ánh mắt xung quanh, nhưng giữa bãi chiến trường bụi mù cuồn cuộn, không ai có thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Những mảnh băng vỡ nhanh chóng đông cứng thành hàng chục lưỡi băng sắc nhọn bay vút tới người đàn ông cao lớn tóc đen mắt vàng nhạt. Sói băng gầm gừ lao về phía Yến Thăng. Bên tai ầm ĩ, trước mắt hỗn loạn, tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp nhoáng. Cuộc đối đầu giữa các lính gác mau chóng và quyết liệt. Quý Dược vừa mở mắt, xung quanh đã trở nên hoang tàn, cơ thể không biết bị kéo vào lòng ai, đầu bị ấn vào lồng ngực rộng của người đàn ông, bên tai truyền đến tiếng tim đập đều đặn mạnh mẽ.

Khói bụi xộc vào mũi khiến cậu không nhịn được ho khan vài tiếng. Gió nổi lên, tầm nhìn bay vút qua, mùi tanh nhạt lan tới mũi, tim Quý Dược chùng xuống, vội vàng ngẩng đầu lên, vừa ngước mắt đã chạm phải đôi mắt vàng nhạt rực rỡ chói chang, toàn thân cậu cứng đờ, theo bản năng muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn.

Mạc Hành ôm cậu, không dùng nhiều sức, nhưng cũng không để Quý Dược dễ dàng vùng ra.

"Anh..."

"Quý Dược, lính gác của cậu đã làm tôi bị thương."

Hai người đồng thời lên tiếng, nhưng Mạc Hành đã nhanh hơn một bước chiếm lấy lời nói. Quý Dược sững người, sự chú ý cũng bị chuyển hướng theo, nhớ tới mùi tanh vừa ngửi thấy, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng trên người Mạc Hành, dừng lại ở cánh tay đang ôm mình. Trên đó quần áo bị rách một đường dài, nước băng trộn với máu chảy dọc theo vết thương. Tim Quý Dược ngừng đập một nhịp, ánh mắt dừng lại ở vết thương của Mạc Hành, trong đầu xẹt qua một hình ảnh rồi lại lập tức tan biến.

"Lính gác của cậu còn làm bị thương cả sói của tôi."

Quý Dược chưa kịp hoàn hồn từ ký ức thoáng qua kia, giọng trầm của Mạc Hành lại vang lên trên đỉnh đầu, cánh tay ôm lấy cậu trong lúc cậu lơ đãng lại siết chặt thêm vài phần.

Khoảng cách giữa hai người cực gần, nhìn từ xa hoàn toàn là tư thế giam cầm chiếm hữu.

"Câm miệng, rõ ràng là các người cố tình không tránh!"

Giọng nói quen thuộc giận dữ của Tiết Nguy truyền đến từ đằng sau, cánh tay lại bị kéo mạnh, Mạc Hành cúi đầu nhìn vẻ mặt nhăn nhó đau đớn của cậu, tức thì buông tay ra.

Quý Dược loạng choạng lùi về sau hai bước, ngã vào vòng tay Tiết Nguy. Lồng ngực phập phồng kịch liệt đủ để chứng minh người đàn ông tức giận đến nhường nào.

"Auuu~", tay truyền đến cảm giác xù xì, Quý Dược vừa cúi đầu đã chạm phải đôi mắt xanh băng ướt át, sói băng đang ngẩng đầu cọ cánh tay cậu, cổ họng phát ra tiếng ư ử, ánh mắt nhìn cậu rõ ràng mang theo ấm ức.

Ánh mắt Quý Dược dừng lại ở một mảng lông bị cháy xém trên chân trước của nó, trái tim như bị thứ gì đó bóp mạnh, trong lòng đau nhói. Toàn thân sói băng trắng như tuyết chỉ có một mảng lông nhỏ bị cháy xém, một mảng đen xì nhỏ, diện tích không lớn, nhưng giống như ngọc có tì vết, chói mắt vô cùng, may mà không bị thương đến da thịt gân cốt bên dưới. Thấy không chảy máu, Quý Dược mới hơi thở phào nhẹ nhõm, cậu giơ tay vuốt ve đầu sói băng, còn chưa kịp nói vài câu an ủi với con vật to xác đang làm nũng, giọng tố cáo của chủ nhân nó lại truyền vào tai cậu: "Sói của tôi bị bỏng, Quý Dược, là lính gác của cậu làm bị thương."

Bàn tay Quý Dược vừa mới vươn ra lại ngượng ngùng rụt về, hơi xấu hổ ngẩng đầu lên, đang định xin lỗi thì giọng nói giận dữ bực tức của Tiết Nguy đằng sau đã làm màng nhĩ cậu đau nhói: "Cái địt! Con ngu này không biết tự tránh à? Rõ ràng là nó cố tình không tránh! Còn mày nữa, vết thương trên tay rõ ràng cũng là cố ý, giả vờ đáng thương cái gì, địt mẹ!"

"Chủ nào tớ nấy, quả không sai." Giọng mỉa mai của Thời Phong vang lên từ bên cạnh Quý Dược.

Mạc Hành phớt lờ bọn họ, chỉ cúi đầu nhìn Quý Dược mơ màng chưa hiểu rõ tình hình trong lòng Tiết Nguy, giọng nói cũng dịu đi đôi phần, hoàn toàn khác với giọng lạnh lùng khi nói chuyện với đám người Tiết Nguy, còn mang theo ý thương lượng: "Lính gác của cậu làm tôi bị thương, Quý Dược, cậu có thể giúp tôi chữa trị không?"

"Mạc Hành!" Đám người Tiết Nguy chưa kịp mở lời, giọng nói nóng vội không vui của Thường Ngọc đã đột ngột vang lên.

Quý Dược theo phản xa định nhìn về hướng anh ta, lúc này Mạc Hành lại tiếp tục gọi cậu: "Quý Dược."

Vẻ mặt Mạc Hành ôn hoà chuyên chú, đôi mắt vàng nhạt như có ánh sáng mờ ảo lưu chuyển, Quý Dược nhìn vào đôi mắt ấy không sao dời đi được.

Tiết Nguy nghe tiếng Thường Ngọc, tay ôm Quý Dược vô thức nới lỏng. Thời Phong thấy cậu ngẩn người muốn tiến lên, sắc mặt liền biến đổi, vội vươn tay định kéo, lại bị Quý Dược vung tay hất bỏ.

Tiếng không lớn nhưng lại vô cùng rõ ràng với những lính gác có mặt.

Sắc mặt Thời Phong u ám tưởng chừng có thể nhỏ ra nước, bàn tay bị đẩy ra lơ lửng giữa không trung, một lát sau mới từ từ nắm chặt lại rồi buông xuống.

Quý Dược dường như chẳng hề để tâm, đẩy Tiết Nguy đang ôm mình ra, đôi mắt chăm chú nhìn Mạc Hành trước mặt, bước thẳng về phía hắn.
_____

400 vote up tiếp nha~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 13 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ