"Anh"
Một giọng nói yếu ớt, dè dặt phát ra cạnh cửa lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Quý Dược.
Quý Dược vừa nghe thấy tiếng liền đứng thẳng người dậy khỏi bậu cửa sổ, mắt không còn chút hình bóng của hai lính gác kia nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Miêu Địch, sải bước dài về phía cậu nhóc.
Miêu Địch nhìn Quý Dược đang tiến về phía mình, đôi môi đỏ thắm khẽ cong lên, cặp mắt xanh biếc dần hiện lên ánh sáng, khóe mắt lén liếc nhìn hai lính gác, đáy mắt ngập vẻ đắc ý vui mừng không hề che giấu.
Cậu trai xinh đẹp khi cười lên càng thêm đáng yêu, Quý Dược thấy Miêu Địch cười với mình thì lòng liền mềm nhũn, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc khác lạ trong mắt cậu nhóc.
Tiết Nguy vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Miêu Địch, "..."
Trực giác và giác quan của lính gác vốn nhạy bén, hắn nhìn thấy rõ mồn một sự thù địch ác ý trong mắt Miêu Địch, huống chi đối phương còn chẳng có ý định che giấu, đây là đang trắng trợn khiêu khích tuyên chiến.
Nhưng thoạt nhìn chỉ là một đứa trẻ choai choai, Tiết Nguy dù nhận ra sự bài xích ghét bỏ trong mắt Miêu Địch cũng không thể thực sự tính toán với cậu nhóc, chỉ có thể nhăn mày hỏi Thời Phong đang đứng bên cạnh với vẻ mặt nghiền ngẫm: "Đứa trẻ kia từ đâu ra vậy?", nhớ tới lý do Quý Dược xin nghỉ về nhà trước đấy, hắn lại bổ sung thêm một câu, "Thằng nhóc chính là người bạn mà Quý Dược đã nói trước đó sao?"
Coi một đứa nhóc là bạn? Tiết Nguy hơi khó hiểu.
Hắn vốn ghét trẻ con, sợ phiền phức ngại ồn ào, ngay cả em trai Thường Ngọc là Thường Duy hắn cũng không có mấy thiện cảm, một kẻ ồn ào inh ỏi, kiêu căng ngang ngược, không dễ để ở chung, so với Quý Dược tính tình ôn hòa chẳng khác nào hai loại tồn tại khác biệt như trời với đất.
"Phải, là bạn bè."
Thời Phong nhìn Miêu Địch, hai chữ 'bạn bè' trong miệng xoay một vòng, mang theo ý vị vi diệu.
Hắn sớm đã để ý tới đứa nhỏ này, ánh mắt cậu ta nhìn Quý Dược không giống như đang nhìn bạn bè mà như một con sói con, trong mắt toàn là sự chiếm hữu bá đạo, đối với Quý Dược giống như con sói đang bảo vệ thức ăn, không cho phép người khác tiến gần dù chỉ một chút.
Thời Phong không định xem thường đối phương, cậu trai choai choai trước mặt hiển nhiên không dễ đối phó.
Hắn luôn tin tưởng trực giác của mình, huống chi trong thời buổi hiện giờ, dù là trẻ con, hắn cũng không thể tin rằng đối phương hoàn toàn ngây thơ vô hại, càng không thể vì thế mà dễ dàng thả lỏng cảnh giác.
Một đứa trẻ tranh người với hắn, rất chướng mắt, rất chán ghét.
Thời Phong mang theo nụ cười trên mặt, từ tốn bước đến sau lưng Quý Dược, vươn tay ôm lấy eo cậu kéo vào lòng mình, cằm tựa lên vai Quý Dược, má áp sát gần như dính liền, động tác hết sức thân mật quen thuộc, "Bạn nhỏ nhà cậu à? Trông cũng khá xinh đẹp nhỉ."
Mắt phượng nheo lại, thần sắc kiêu ngạo đối diện với đứa trẻ, Thời Phong cười ôn hòa nhưng đôi tay lại như thể đang tuyên bố quyền sở hữu mà siết Quý Dược chặt hơn, ánh mắt trêu chọc giễu cợt nhìn Miêu Địch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó
RomanceTên truyện: Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó. Thể loại: Đam mỹ, NP, truyện H, Vả mặt, Tương lai, Lính gác dẫn đường, Xuyên không. Tác giả: Bách Mộc. Tình trạng: Lết lết... Edit: Peach Luku. "Ha, muốn làm dẫn đường của chúng tôi phải khô...