C40. Khiêu khích

4.1K 731 42
                                    

"Vậy em cũng về đây."

Thường Ngọc quay đầu nhìn Tiết Nguy, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang véo má Quý Dược của hắn, nụ cười chợt khựng lại nhưng chỉ trong giây lát đã khôi phục bình thường.

Tiết Nguy liếc nhìn anh ta, dần buông tay véo má Quý Dược ra.

Nụ cười trong mắt Thường Ngọc chân thật hơn vài phần, anh ta nhìn sang Quý Dược: "Quý Dược, tôi đi trước nhé."

"Được, tạm biệt." Nhớ đến những lời đồn đại từng nghe, bây giờ đối diện với Thường Ngọc mỉm cười hiền hòa, nội tâm Quý Dược không khỏi có chút mất tự nhiên.

Cậu không biết liệu 'Quý Dược' trước kia có thực sự từng nói xấu sau lưng Thường Ngọc hay không, nhưng hiện tại cậu là chủ nhân của thân thể này, cộng thêm chuyện 'nhảy dù', thành thử đối diện với Thường Ngọc tâm trạng khá phức tạp.

"Ừm, tạm biệt." Nghe Quý Dược bình thản chào tạm biệt, đáy mắt Thường Ngọc thoáng qua vẻ ngạc nhiên, song nụ cười trên mặt vẫn tự nhiên như cũ.

Trước đây Quý Dược từng tung không ít tin đồn để bôi nhọ anh ta, có mấy lần anh ta còn tận tai nghe thấy. Khi ấy Quý Dược vẫn chưa thức tỉnh thành dẫn đường, Thường Ngọc biết cậu đang ghen tị với mình. Đối với loại người như Quý Dược, anh ta chẳng có mấy thiện cảm, nhưng dẫu sao cũng đang ở trước mặt người khác, phép tắc và khách sáo cơ bản vẫn phải giữ. Chỉ là anh ta không ngờ cậu lại chào tạm biệt mình một cách bình thản như vậy, những tưởng đối phương sẽ tỏ ra khinh thường và chán ghét mới phải.

Anh ta nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Quý Dược, đáy lòng dấy lên cảm giác lạ thường, lại liếc nhìn Tiết Nguy đang tựa vào cửa xe, khi quay người rời đi, ánh mắt trở nên trầm ngâm.

Thấy Thường Ngọc rời đi, Quý Dược thở phào nhẹ nhõm, miệng cũng thầm thở ra một hơi.

Cậu xoay người định lên xe thì bị Tiết Nguy nắm lấy cánh tay, kéo mạnh về phía mình, tiếp đến lại giơ tay véo phần thịt mềm trên má cậu, chau mày, hung dữ nói: "Cậu coi lời tôi giống gió thoảng ngoài tai à!"

Ánh mắt Tiết Nguy hung ác, năm ngón tay véo phần thịt mềm hai bên má Quý Dược mạnh đến nỗi để lại vết đỏ.

Gương mặt trắng nõn lập tức nhuốm sắc hồng mờ ám. Ánh mắt Tiết Nguy dừng lại trên vùng da đỏ ửng do mình gây nên, mắt bắt đầu tối sầm lại, đầu ngón cái khẽ vuốt ve làn da mịn màng ấy.

Mặt Quý Dược bị véo đau biến dạng, hoàn toàn không để ý đến động tác mập mờ của Tiết Nguy. Cậu nhăn mày khó chịu, miệng bị nắn đến độ chu ra, muốn giải thích cũng không mở miệng được.

"Anh... buông... tay ra..."

Cậu giơ tay định gỡ tay Tiết Nguy đang véo má mình ra, nhưng lại bị véo thêm mấy cái, cằm bị nâng lên để lộ phần cổ trắng nõn mảnh mai, dáng vẻ tựa thiên nga ngẩng cổ chờ đợi cái chết, vừa yếu ớt vừa mỹ lệ.

Rất dễ khơi gợi lên khát khao hủy hoại và chiếm hữu tiềm ẩn trong xương tủy đàn ông.

"Quý Dược, đừng lại gần Mạc Hành."

[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ